NỬA NGƯỜI....NỬA MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Người yêu tôi là Ma!
Chap 1 phần 2: cô ấy là nửa người...nửa ma!
1 bàn tay lạnh toát đặt lên vai của hắn, hắn hoảng sợ tột cùng, nhảy cẩng lên và hét toáng:
-MÁ ƠI, MAAAAAAAA!
Nó bc lại gần anh à không lướt mới đúng:
- Đừng....đừng lại gần tôi!_Hắn van
Nó nhìn anh bằng 1 cặp mắt khó hiểu, rồi dần đôi mắt trở thành màu xanh biển, người cô trong suốt
- Cô là là...
- Ma!_nó nói thản nhiên
- Á!_hắn hét lên
Cô lại gần, làm dấu hiệu im lặng, rồi nói nhỏ vs hắn
- Sao mà phải hoảng sợ chứ? tôi chỉ rời khỏi xác thôi mà
Hắn rùng mình:
-rời...rời khỏi xác mà bảo tôi ko sợ hả?
Nói rồi hắn chạy nhưng có 1 cái j đó khiến hắn ko nhấc nổi chân mk
-cô...cô làm j vậy hả?
- nãy giờ tôi nói rồi, anh là ai, tự nhiên đứng trước cửa nhà tôi?
-nhà cô? Đây là vệ đường mà!?
- phía bên kia, ngôi nhà mái đỏ thấy chưa?_nó vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi nhà đó
- cô nói phía sau cánh rừng đó hả? Nhà cô tuốt ở phía cánh...
Chưa kịp nói j thì cô đã bụm miệng anh lại
- Suỵt, nhỏ thôi!
Hắn gật đầu
Bỗng, từ phía xa có 1 ánh sáng chói khắp cánh rừng đó, 1 thiên sứ có cánh đang tìm cô
- Chết!
- Hả?
- Thiên...sứ xuống đây tìm mk nữa, chết tôi rồi!
- Ko phải bây giờ cô đã chết rồi sao?
- IM CHO TÔI_nó quát
Từ phía sau hắn , 1 luồng sáng kì lạ và 1 người con trai vs đôi cánh kì lạ đáp xuống phía sau hắn, hăn nuốt nc bọt
- Thiên...thiên sứ_nó lắp bắp
- Tại sao ko siêu thoát? Đã 365 ngày ở đây rồi đó!_giọng thiên sứ vang lên
- Tôi...
- Muốn nói j trước khi siêu thoát thì nói đi!
- Tôi..muốn tìm ra hung thủ đã ám sát gia đình tôi! Mong ngài hãy cho tôi thời gian, xin ngài....
Hắn ngơ người, Thiên Sứ cánh trắng ấy cười hiền:
- Được, nhưng chỉ 100 ngày thôi, 100 ngày để cô trở thành người, trong thời gian đó, ko đc yêu bất kì ai! Nhớ đó bất kì ai! Nếu ko thời hạn sẽ chấm hết!
- Vâng, cảm ơn ngài!
Rồi thì 1 cái xác đầy máu trở thành 1 con người phải nói là tuyệt đẹp, hắn chớp mắt ko thôi!
-đẹp qá!
Rồi hồn nhập lại xác, nhưng lại là nửa người nửa ma
- Và khi về đêm, 1 nửa người của ngươi sẽ trở nên trong suốt và ướt đẫm máu, nếu phải lòng 1 người thì sẽ đau ngay bên nửa đó, rỉ máu ko ngừng, nếu yêu quá thì người của ngươi chỉ là hạt bụi thôi đó!
Nói rồi, thiên sứ ấy biến mất, còn ngôi nhà đỏ ấy cũng biến mất luôn
Hắn cứ nhìn nó, trong đầu cứ 1 suy nghĩ " mk chẳng tin 1 con ma nào mà đẹp như vậy"
-NÈ, NHÌN J QUÀI VẬY?_nó la lớn
-ơ..tôi..._hắn lắp bắp
- tôi biết tôi đẹp rồi ha!
Hắn bây giờ mới hết ngơ người, mới chợt nhận ra mk đang nói chuyện với...Ma!
Hắn tặc lưỡi, nuốt khan nhìn nó rồi lạnh sống lưng
- Nên nhớ tôi là nửa người nửa ma, đừng có yêu tôi, hối hận đấy
- Ai thèm thik cô, tôi sợ nhất là ma đó, nói tới là lạnh sống lưng!
Mắt của nó từ màu xanh lại chuyển sang màu đỏ rực lửa
-Anh có muốn chết ko!
1 lần nữa, hắn đơ người vì sợ, ánh mắt chuyển sang sợ hãi:
-tôi xin lỗi_nó nói
-hả?
-vì đã làm anh sợ, bây giờ tôi là người nhưng tối lại là...
Nc mắt từ khoé mi của 1 cô gái 18 tuổi, rơi xuống nhưng ko giống như nc mắt trong suốt, nó chuyển thành máu!
Những giọt máu rớt xuống đôi má lại chuyển sang trong suốt!
Hắn nhìn nó như 1 vật thể là, rồi lại tiến lại nó, lấy 2 bàn tay áp vào má nó, 1 ngón tay chùi những gọt nc mắt lạ kia.
- Sao phải khóc chứ! _ hắn hỏi
Chỉ nghe tiếng khóc thút thít của nó
- Cô hãy nín đi!
Nó gật đầu lia lịa nhưng nc mắt ko ngưng
- Tôi biết hoàn cảnh của cô, đừng buồn, cô nhất thiết phải nhớ về quá khứ sao?
Nó im lặng
- Hãy xoá nó đi! Tôi thấy cô là người mạnh mẽ mà
- Um, tôi...
- Cô nhất định sẽ làm đc, và tôi sẽ giúp cô tìm được người đã ám sát cô, ok?
Nó gật đầu
Hắn nở 1 nụ cười rõ tươi, nhìn như hotboy í (t/g: đừng cười nữa anh ơi!)
-cô có muốn ngủ ko?
Nó nhìn hắn, đôi mắt chuyển sang màu đen, nó gật đầu
Rồi hắn quỳ xuống, ra dấu hiệu để nó leo lên:
-tôi cõng, cô lên đi!
Nó ấp úng, đắn đo có nên lên hay không?
- Tôi mạnh lắm, lưng tôi êm như nệm, lên đi ha!
nó cứ đứng yên bất động như thế, bỗng cô thốt lên:
- Lạnh quá!
- Cô lạnh sao?_Hắn hỏi
Nó gật đầu
Rồi anh ôm nó vào lòng
-người cô lạnh thật, tôi ko đem áo khoác theo nên...
- được rồi, tôi đỡ rồi!
Nó thoát khỏi vòng tay của anh, anh lại cười (t/g: chắc em chớt)
- Lên, tôi cõng!
Cuối cùng nó lên cho hắn cõng, lưng anh ấm thật, lâu rồi nó mới đc ôm, đc cõng như thế này,
_ Tôi xin lỗi anh!_nó nói nhỏ chẳng biết anh có nghe hay ko
Cứ đi trên con đường vắng và tối như thế, nó ngất lịm đi mà ko nhận ra 1 nửa của nó đang trong suốt dần.......
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro