SẠT NGHIỆP VÌ.....ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy vừa đụng trúng 1 anh chàng to, cao, khuôn mặt như 1 hotboy khiến cô đứng hình.
- Nè cô gì ơi!_anh quơ tay trước mặt cô
Vy lấy lại hồn mình nhìn anh hối lỗi
- Xin lỗi anh, tại tôi...
- Đồ đạc của tôi quý lắm đó, đã vậy dơ áo tôi rồi
" đàn ông gì mà không biết nhường nhịn con gái, hazz nhục thiệt"_cô nghĩ
- Chậc...chậc, sorry anh nha, tôi đi vội quá, tôi có thể mua đền cái áo đó cho anh mà có cần gắt lên thế không? Tánh anh kì vậy?
- Nè, cô đó (chỉ vào Vy) dù có tiền cũng ko mua nổi cái áo này đâu, vải này đc dệt từ Ý, màu được pha cùng với những vật liệu đắt tiền, trên thế giới chỉ có 5 cái thôi, nghe chưa bà cô già?!
- Bà...bà cô già sao? Nè cái tên gay nặng kia, có 1 cái áo thôi mà, mới về VN mà gặp tên điên rồi
- Cô...
Chửi 1 tràng, cô lướt qua anh, còn anh cứng đơ như cây cơ...
Trở lại với Khánh và My, hắn đang bước trên đường với cái áo rách tả tơi ( My đã giặt chiếc áo dính máu đó, 1 số bị rách vì nó cọ xát quá), người ta nhìn hắn như ăn xin, có người còn cho tiền hắn nữa.
- Mai mốt tôi không cho cô giặt đồ nữa đâu!
- Sorry mà, nhưng nhờ anh mà chúng ta có kha khá tiền đó! Đi ăn đi!
- Số tiền này, ko được!
- Hở_nó mừng hụt
- Cái này để làm việc khác! Có 30 chục ngàn à, tiết kiệm, tiết kiệm
- Anh không ăn sao, có muốn chết không_nó nói bằng chất giọng rất chi là ghê
Hắn lạnh sống lưng rồi cười hề hề
- Đi...đi!_hắn run sợ
Rồi hắn dẫn nó vào 1 quán bún bò, nó thích thú nhìn xung quanh rồi kêu :
- Dì ơi!
Bà chủ lại chỗ tụi nó
- Cô ăn gì_ hắn hỏi
- Tui không biết nữa
- Lấy cho con 2 tô bún bò nha cô! 1 tô đừng để ớt, hành, ngò!
- Vâng, đợi 1 chút_bà chủ nói rồi bước đi
Nó nhìn hắn đắm đuối rồi nói::
- Nhìn anh cũng đẹp trai quá ha!
- Tôi đẹp trai từ trong trứng nước rồi, ở trường tôi đc mệnh danh là warm boy đó!
- Thấy gớm, anh mà là chàng trai ấm áp gì, nhát như thỏ í!
- Còn cô là đá lạnh di động á, con người gì mà lạnh như băng
- Quên tôi là gì à!_nói rồi mắt nó chuyển thành màu đỏ tươi
Hắn rùng mình rồi cười gượng gạo với nó, suốt nghuyên buổi ăn, hắn nhìn nó ăn như hạm mà nhắc mới nhớ nó ăn gần 10 tô rồi
Hắn đang ngồi tính số tiền mình phải trả rồi lắc đầu nhìn nó vào 1 cặp mắt đáng thương
- Cô ăn 10 tô rồi, mỗi tô 15 ngàn lận á! Vậy thì phải trả 150 ngàn cộng thêm tô của tôi nữa là 165 000 lận á!
- Thì sao_nó hỏi ngây thơ
- Rửa chén chứ sao?
Đúng như lời hắn nói, 2 đứa rửa hì hục cả 1 đống tô, nó làm vỡ vài cái nên cứ đứng yên nhìn hắn, rửa xong hắn gắt với nó:
- Tôi bực cô rồi đó, đi ăn vs cô mà tôi muốn sạt vs chả nghiệp, từ nay cô tự đi 1 mình đi, tôi không giúp cô nữa
Nói xong 1 tràng dài liên miên, hắn bước đi bỏ mặt nó giữa chốn đông người.
Nó nhìn anh rồi nói thầm
- Anh tưởng có thể thoát khỏi tôi sao? Được tối nay anh sẽ biết thế nào là lễ độ!
=============Tối================
Trời hôm nay tối thui, chân hắn bước lên chiếc xe buýt còn đỗ ở trạm, trên xe chả có 1 bóng người, hắn sợ hãi, rồi dựa đầu vào thành cửa sổ, nhắm nghiền mắt. Nhưng có ai kêu hắn:
- Anh gì ơi!
Hắn mở mắt ra và thấy 1 cô gái cúi gầm mặt xuống, anh hỏi:
- Có chuyện gì?
Nhưng khi cô gái ngẩng đầu lên thì anh hoảng hốt, 1 khuôn mặt máu me cười toác hàm miệng, đến kinh sợ, anh nhảy xuống xe buýt lại đi tìm nơi khác. Nhưng lại 1 cái khều nhẹ nhưng đủ làm người ta giật nảy mình
- Tôi đã nói là anh không được bỏ rơi tôi mà, sao anh lại không nghe lời?
1 giọng nói quen thuộc cất lên, anh làm ngơ nó rồi đi tiếp:
- Cô gái hồi nãy chính là tôi- Trần Khởi My!
Nghe tên Trần Khởi My anh quay lại, 1 người con gái máu me chảy đầy 1 nửa người, mắt anh trân trân nhìn nó rồi lạnh gáy
- Anh ( vuốt mái tóc) phải giúp tôi vì anh đã biết sự thật của tôi rồi
- Nêu tôi không hé miệng và...và...
- Không, anh giúp là phải giúp cho trót chớ!
- Tôi không muốn giúp người như cô
Đôi mắt nó hằn đỏ lửa nhưng dịu hơn hồi nãy, nước mắt nó ứa ra, thì cũng giống như trước đỏ rồi chuyển sang trong suốt, nó ngước lên nhìn hắn
- Cảm ơn anh đã cho tôi theo anh ba ngày, đối với tôi anh là người anh tuyệt nhất, có đôi lúc tôi làm anh sợ vì hình hài của tôi và trò kì dị của tôi nữa, nhưng tôi có 1 tình cảm đặt biệt với anh đó là tình cảm của 1 người em gái dành cho anh trai, xin lỗi anh vì tất cả,bây giờ tôi sẽ không dám ám anh nữa đâu!
Nói rồi, nó bước đi, để lại đằng sau 1 người con trai nhìn nó với ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.
Hắn nghĩ " chỉ là anh em thôi sao", hắn lắc đầu xé toạc ý nghĩ đó để nó hoà vào không gian.
Rồi anh gọi nó lại:
- Nếu tôi muốn làm anh của cô thì sao? Cô có thể ở lại chứ?
Bước chân nó khựng lại, quay đầu nhìn anh:
- Nếu đó là điều anh muốn!?
- Ừ, đó là điều tôi muốn!
Rồi nó ôm chầm lấy anh, miệng cười tươi
- Cảm ơn anh!
2 con người ôm nhau vào buổi tối mà không biết trong 1 góc khuất nào đó có người nhìn 2 người bằng cặp mắt tức giận, không ai khác đó chính là Hải Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro