Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận "Nơ
*Đoàng Đoàng * viên đạn được nhắm ngay vào ông Nguyễn nhưng Nơ đứng ra đỡ, nhưng khi Nơ ra đỡ thì viên đạn này liền rẽ hướng sang phải, vậy là cả hai đã được an toàn
"Winner cậu không sao chứ? " ông Nguyễn
"Tôi không sao, ông không sao chứ " Nơ
"Không sao ! Chúng ta nên rời đi khỏi nơi này " ông Nguyễn
"Chuyện này cứ để tôi ! Sẽ tìm ra hung thủ sớm thôi "Nơ
"Ừ" ông Nguyễn
---------- Tại quán bar , hôm nay Nơ hẹn Mon ra để bàn một chút chuyện
"Nay hẹn tao ra đây có chuyện gì.... "Mon
"Hẹn mày tất nhiên có chuyện "Nơ
"À mà sau này đừng hẹn tao ở mấy quán bar này nữa nha! Gina không thích " Mon
"Hahhh đàn ông lên tí coi ! Tao nói này mày có thể vào xã đoàn giúp tao được không? " Nơ
"Gì vậy ba ! Tao không thích làm giang hồ " Mon
"Không giúp thì thôi mà này ! Tối hôm qua lúc tao đang giao hàng với  Nguyễn Mạnh Hoàng thì bị 1 người đàn ông nào đó bắn lén " Nơ
"Ủa lạ ghê ha ! Ổng là đại ca lớn nhiều người muốn giết ổng là chuyện bình thường như ăn cơm mà "Mon
"Vấn đề là người muốn giết Nguyễn Mạnh Hoàng tao nghĩ hắn biết  Nguyễn Mạnh Hoàng là người bất tử " Nơ
"Sao mày nói vậy " Mon
"Viên đạn có chứa 1 chất kịch độc , cho dù là tao bị trúng đạn cũng chắc chắn 1 điều là sẽ chết " Nơ
"Vậy rốt cuộc Nguyễn Mạnh Hoàng có làm sao không " Mon
"Đáng lẽ là có nhưng tao ra đỡ đạn dùm ổng rồi viên đạn đang bay tới tao, cứ tưởng là tao teo rồi nhưng đột nhiên viên đạn lại rẽ hướng khác, đó là điều kì lạ tao muốn nói với mày " Nơ
"Mày có viên đạn đó không đưa tao đi, tao tìm hiểu dùm cho "Mon
"Này " Nơ đưa viên đạn ra , sau đó Mon rời đi, Nơ thì không ngừng suy nghĩ về người sát thủ muốn giết ông Nguyễn là ai mà lại biết tất tần tật về ông ta , đang suy nghĩ thì nghe tiếng ồn ở góc quán bar
"Chuyện gì vậy " Nơ hỏi đàn em mình
"Dạ chuyện nhỏ nhặt ấy mà, 1 cô gái bị lão già dê sờm ấy mà " Sau khi nghe tên đàn em mình nói xong thì Nơ định quay lại vào trong, chưa kịp đi thì nghe tiếng hét của 1 ai đó quen quen
" Thả tôi ra tôi có quen biết với anh hai của quán bar này đấy "
"Đm ai ai "
" Là Winner " Thi
"Mày gọi nó ra đây, tao đập chết mẹ nó luôn á " Tên đó tiếp tục sờ soạng vào người Thi
"Tao nè mày đập chết mẹ tao đi " Nơ cầm súng chỉa vào đầu tên đó, miệng thì hút thuốc
"Nơ tên này dám ...... " Thi chạy ra núp sao lưng Nơ
" Em em Xin lỗi, em có mắt như mù có miệng như câm em không cố ý ạ " tên đó quỳ dưới chân Nơ , Nơ không nói gì dẹp cây súng vào lấy 1 con dao găm ra đâm thẳng vào bàn tay hắn
"Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày đối với tao, còn tay của mày sờ soạng vào người của tao thì tuyệt đối không thể giữ a ! Tụi bây đâu chặt tay hắn rồi thả đi " Nơ nói xong dẫn Thi vào phòng vip
"Em không định giải thích gì sao ? Sao em lại ở đây " Nơ mặt nghiêm nhìn Thi
" ....... " Thi cuối gầm mặt xuống
"Em sao vậy ! Đã làm sai lại không biết nhận lỗi " Nơ có phần tức giận nói , chưa nói hết câu thì cái con người trước mặt đã nhảy vào ôm chặt Nơ , làm Nơ không khỏi ngạc nhiên lấy tay xoa nhẹ vào lưng Thi
"Không sao ! Có tôi ở đây rồi " Nơ
"Tôi rất lo cho anh ! Anh đã 2 ngày không liên lạc với tôi rồi" Thi
"Tôi xin lỗi " Nơ
------------------ Tại nhà của T-up
"Anh " Nơ bước vào thấy nhà cửa bề bộn , liền tiến tới phòng của T-up

                     

"Uầy ngọn gió nào đưa em về đây vậy Nơ " Up
"Nhớ anh nên về đấy " Nơ lấy điếu thuốc ra định hút nhưng bị Up dựt lấy rồi ném đi
"Anh không thích thuốc lá " Up " Nói đi có chuyện gì nhờ anh giúp hả " Up đút cây kẹo vào miệng Nơ
"Đúng ! Em muốn nhờ anh thay em đi theo bảo vệ Nguyễn Mạnh Hoàng vào cuộc hẹn sắp tới của ông ta ! Đây là 1 cuộc hẹn bí mật em chỉ tin tưởng mình anh " Nơ
" ĐƯỢC ! Anh tất nhiên sẽ giúp em, địa điểm là đâu em nói đi " Up
"Sân bóng xyz đường xyz thành phố Hồ Chí Minh " Nơ
------- Ngày hôm sau tại sân bóng được diễn ra 1 cuộc giao dịch đúng theo như lời Nơ nói , một người đàn ông mặc áo đen với đôi mắt màu xanh , đang cầm 1 cây súng ống chỉa thẳng vào hướng người đang đứng giao dịch ( ông Nguyễn )
"Hôm nay là ngày tàn của ông, tôi sẽ trả thù cho gia tộc của tôi " X, người đó lên đạn bây giờ chỉ cần bóp còi là mọi ân oán gia tộc sẽ kết thúc
* ĐOÀNG * viên đạn đã bắn trúng nhưng  đó không phải là Nguyễn Mạnh Hoàng , người đàn ông nhận ra trúng trật liền định bỏ chạy vừa quay lưng thì lại đụng mặt
"Đúng là anh nhỉ T-up " Nơ
" ...... " X cởi mặt nạ xuống
"Em cần 1 lời giải thích từ anh " Nơ
" ..... " Up
"Tại sao anh muốn giết ông ta ông ta có tội gì " Nơ
" CÓ ĐÓ ! ÔNG TA CHÍNH LÀ HUNG THỦ ĐÃ GIẾT CHÚ ANH CŨNG CHÍNH LÀ BA EM ĐÓ " Up hét lớn
"Anh nói gì vậy ? "Nơ
"Tất cả là sự thật ! Ông ta phải chết anh nhất định phải giết ông ta "Up nắm lấy vai Nơ
"Anh có bằng chứng gì nói ông ta là người giết ba mẹ em " Nơ
"Anh tình cờ tìm được 1 cuốn sổ nhật kí của mẹ em , Trong đó có nói ngày xưa vốn dĩ gia đình của Nguyễn Mạnh Hoàng luôn muốn giết dòng tộc của chúng ta và nhiều lần truy sát không thành nhưng không ngờ hắn lại nhẫn tâm như vậy " Up
"Chỉ vì cuốn nhật kí không rõ giả thật mà anh khẳng định ông ta là hung thủ " Nơ

                     

" ANH TIN ! Còn việc tin hay không là việc của em, anh nhất định sẽ trả thù " Up nói xong tức giận bỏ đi
"

                     

TRƯỚC KHI TÌM RA RÕ SỰ THẬT EM SẼ KHÔNG CHO ANH GIẾT ÔNG TA ! " Nơ
---------- Tại trước nhà Thi , Nơ đã đứng truớc nhà Thi được gần 1 tiếng rồi , liền lấy điện thoại ra gọi
" alo " Thi
" .... " Nơ
"Này Nơ ? " Thi
" .... " Nơ
"Sao không trả lời " Thi bắt đầu hơi cáu
" .... " Nơ
" NÈ ANH BỊ ĐIÊN HẢ ? "Thi hét lớn vào điện thoại
"Không " Nơ cười nhẹ
"Đồ khùng gọi xong im re " Thi
" .... " Nơ
"Nè nè bực nha " Thi
"Xuống nhà đi ! Tôi nhớ em " Nơ nói xong cúp máy , vừa nói xong chưa đầy 2 phút đã thấy Thi đi ra ngoài miệng còn đang ngậm ống hút , Nơ nhìn Thi cười nhẹ rồi chạy nhanh lại ôm Thị,  làm Thi mất đà ấy thế là cả hai nằm chèm bẹp dưới đất
" NÈ ! WINNER Anh tưởng anh nhẹ lắm sao ? " Thi bị Nơ đè lên ngực, sau câu nói Thi cảm nhận Nơ đang rúc mặt vào cổ mình
" .... " Nơ vẫn nằm im trên người Thi
"Anh sao vậy " Thi xoa đầu Nơ
"Không sao ! Tôi đang nạp năng lượng thôi " Nơ
"Hửm nói gì vậy " Thi
"Tôi cần sạc Pin, cho tôi 10p " Nơ , ấy thế là cả hai nằm ôm nhau ngoài vườn nhà Thi. Lúc đầu chỉ định ôm 10p thôi , nhưng do quá thoải mái nên cả hai nằm ngủ luôn tới sáng. Hôm sau cả hai cứ nằm ngủ ngoài giữa vườn mặc kệ nhiều người nhìn vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro