PART 3: TÌM HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không muốn siêu thoát để sớm đầu thai sao? - Bạn hỏi Jimin câu này trong 1 ngày được nghỉ học, ánh nắng ấm áp khiến bạn không khỏi suy nghĩ.

- Tạm thời thì chưa nghĩ tới. Việc quan trọng nhất bây giờ của tôi là theo đuôi em. - Jimin cười nói.

- Vậy anh có muốn về thăm nhà không? Hay có muốn tới thăm ai đó không?

- ...

- Jimin, sao không trả lời? Anh đang nghĩ gì vậy? - Bạn tò mò khi thấy Jimin bỗng im lặng.

- ...

- Jimin?

- Tôi không nhớ! - Jimin bất ngờ lên tiếng

- Hả?
- Tôi không nhớ mình là ai? Từ đâu tới? Hay đã từng là người như thế nào?.... Tôi đều không nhớ.

- .... - Bạn im lặng. Bạn đâu biết Jimin hay cười đùa như vậy lại không nhớ gì về bản thân

- Vậy sao anh biết tên mình?

- Mấy người cùng bị tai nạn với tôi nói

- Sao anh không hỏi họ về bản thân?

- Họ nói không biết. Họ nói chỉ biết tôi tên Park Jimin thôi - Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng

- Anh muốn quay trở lại nơi mình bị tai nạn không?

****

Xuất hiện tại nơi xảy ra vụ tai nạn của Jimin. Đã quá lâu để có thể hỏi thăm thông tin, và cũng có quá ít người biết về vụ tai nạn đó. Loanh quanh một hồi, bạn không bỏ cuộc nhưng sự mệt mỏi của chuyến đi và sự mệt mỏi khi hỏi thăm mọi người khiến bạn nản chí. Tìm 1 băng ghế dài ngồi nghỉ ngơi và uống nước. Cảnh vật vẫn chẳng thay đổi gì kể từ lần đầu bạn đến đây tham quan cùng trường

- Tại sao khi đó anh lại đi theo tôi vậy?

- Hả?

- Tại sao không đi theo 1 người khác mà lại đi theo tôi vậy? - Bạn lớn tiếng.

- Không biết nữa. Ngày hôm đó gặp em. Trời nắng đẹp, em mặc chiếc áo mà tôi thích. Tôi bỗng thấy vui vẻ và bình yên lạ thường. Rồi cứ thế đi theo em thôi. - Jimin cười

- Rắc rối thật đấy. - Bạn thở dài. - Thời tiết cũng sang thu rồi, trông gió cũng chẳng còn mát mẻ gì nữa. Anh có thấy lạnh không?

- Nếu anh nói lạnh thì em sẽ ôm anh sao?

- Ảo tưởng. Tôi hỏi vậy để còn biết đường đốt áo cho anh

- Anh không có cảm giác gì, nhưng em thích thì cứ mua đi. Chỉ cần là đồ em tặng anh đều thích. Hay là mua đồ đôi đi. Anh muốn mặc đồ đôi. - Jimin nhảy lên hưng phấn

- Vậy sao? Biết rồi, im lặng đi, ồn ào quá. Ngồi 1 lát nữa rồi đi, sắp tối rồi nên lạnh quá.

- Ôm anh đi này, anh ấm lắm

- Cho tui xin 2 chữ bình yên.

_______________________________



- Mấy cô xem đi :< sẵn vote cho tui luôn. Hứa là hay cực, vote cho tui có động lực làm nữa chứ ㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro