chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra về Quỳnh Anh, Vy, Thảo, lớp trưởng đi qua chỗ bệnh viện để thăm Khôi

Khôi đang nằm trên giường nhìn ra cửa sổ thì cánh cửa bỗng được mở ra đó là Quỳnh Anh, Vy, Thảo, lớp trưởng đến thăm cậu. Khôi nghe tiếng mở cửa thì quay sang nhìn thì bất ngờ thấy những người bạn của mình đến thăm mình Khôi chưa kịp vui thì thấy có Thảo và Vy đang đứng cùng với Quỳnh Anh và lớp trưởng cả hai người đó cũng đến thăm cậu khiến cậu cau mày khó chịu, cậu chưa kịp mờ miệng chào thì Thảo đã vội chạy đến chỗ cậu

"Trời ơi Khôi cậu...cậu có sao không, sao lại bị nặng dữ vậy hả"- Thảo lo lắng nhìn cơ thể đầy vết thương trên mặt lẫn trên người Khôi

"Tôi không sao"- Giọng trầm phát ra từ miệng Khôi khi thấy Thảo lại chỗ mình

Những người còn lại cũng đi vào thăm Khôi

"Ơ mà sao các cậu biết tớ ở đây...?"- Khôi bất ngờ hỏi mọi người

"Thì Quỳnh Anh nói cho bọn tớ biết"- Lớp trưởng nói

"Sao rồi khoẻ chưa bạn, tớ mới mua lóc sữa chua cho cậu này rảnh thì ăn đi cho khoẻ lại"- Quỳnh Anh nói rồi để sữa chua lên bàn cho Khôi

"Cũng đỡ rồi, cảm ơn nha"- Khôi nói với Quỳnh Anh

"Rồi cậu khoẻ hơn chưa sao mà ra nông nổi này dữ vậy, này tớ có đem cho cậu mấy ký táo ăn đi cho khoẻ"- Lớp trưởng nói

"Đỡ rồi, vết thương chưa lành với nằm nghỉ ngơi cũng đỡ hẳn rồi, cảm ơn cậu nha Cường"- Khôi nói

Người vừa đưa đồ ăn cho Khôi là lớp trưởng cậu ấy tên là Cường

"À đây đây nảy tớ cũng mua cho cậu nhìu đồ ăn lắm này có trái cây, sữa với cháo nữa, hồi cậu ăn cháo đi nhé chứ cậu bị vậy tớ thấy lo lắm"- Thảo vừa nói vừa đưa đồ cho Khôi

"Được rồi cảm ơn"- Khôi lạnh lùng cầm đồ ăn của Thảo để lên bàn

"À mà sao cậu bị đánh dữ vậy, sao mấy người đó ác thế đánh cậu ra nông nổi như này hả"- Thảo lo lắng nói

Khôi nghe thì cười nhẹ trước lời nói của Thảo vì chính Thảo đã gây ra mọi chuyện nên Khôi và Hiếu mới bị như vậy. Quỳnh Anh khi nghe xong thì nhìn Khôi cô cũng hỉu ra được vì sao Khôi cười, đôi mắt cô liền nhìn qua hướng của Thảo rồi cưới nhẹ một cái. Khôi im lặng một hồi rồi nói

"Thì bị xã hội đen của ông trùm nào đó đánh mà phải tơi tả vậy chứ"- Khôi nhìn qua hướng Thảo

"Xã hội đen của ông trùm nào đánh cậu dữ vậy, mà ông trùm đó là ai chứ, thật quá đáng tại sao lại đánh một cậu học sinh"- Thảo vừa bực bội vừa nói

"Thì ai biết...ở hiền gặp phiền mà"- Khôi vừa cười nhẹ vừa nói

"Ông trùm này tôi nghĩ là cậu biết đó Thảo"- Khôi vừa nói vừa nhìn Thảo

"Ông trùm nào?, tớ biết ông đó á?, ơ tớ có biết ông trùm nào đâu?"- Thảo ngay người không biết hỏi Khôi

"Ha...thôi kệ đi từ từ rồi cậu cũng biết"- Khôi nói

Quỳnh Anh đứng trước mặt nghe những lời Khôi nói bỗng cũng hiểu ý cậu mà xoay qua nhìn Thảo cười nhẹ

"Ò"- Thảo nói

"Mà chiều giờ cậu ăn gì chưa Khôi"- Cường hỏi

"À chưa ăn gì hết mà các cậu đem đồ ăn qua rồi hồi tớ ăn lun"- Khôi nói

"Này ăn cháo liền đi nãy tớ mới mua còn nóng hỏi đấy"- Thảo nói

"Thôi được rồi chút tôi ăn, tôi không thích ăn nóng"- Khôi nói

"Ủa mà nay các cậu không đi học thêm hả, tớ nhớ hôm nay các cậu có học thêm mà"- Khôi nói

"Ừ ha quên! nay tụi mình học thêm môn Hoá"- Cường nói

"Ừ nay tụi mình học thêm Hoá, mà mấy giờ rồi ta"- Vy nói

"5h50 rồi, mà 6h tụi mình học"- Quỳnh Anh nói

"Ch*t trễ giờ rồi từ đây chạy qua đó xa lắm ấy, thôi tụi mình đi trước nha mai có gì rảnh tụi mình lại qua thăm cậu"- Cường nói

"Ừm các cậu học thì đi học đi, các cậu qua thăm là tớ vui rồi"- Khôi nói

"Ò đi lẹ các cậu"- Cường nói

"Ơ mới lại thăm Khôi xíu thôi mà"- Thảo tỏ vẻ không muốn đi

"Đi thôi tụi mình trễ giờ rồi"- Vy nói với Thảo

"Đi học đi đem đồ ăn qua cho tôi là tôi cảm ơn rồi"- Khôi nói

"Vậy hả, vậy cậu ăn đi rồi mai có gì tớ đem qua cho cậu tiếp"- Thảo nói

"Thoi khỏi mai tôi có đồ ăn rồi, đi lẹ đi mọi người đợi cậu kìa"- Khôi nói

"Ò vậy thôi bái bai cậu nha"- Thảo nói

"Bái bai các cậu"- Khôi nói

"Bái bai ăn uống nghỉ ngơi đi nha"- Quỳnh Anh nói

"Biết rồi"- Khôi nói

Nói xong mọi người bước ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Căn phòng Khôi trở nên yên ắng cậu nhìn đống thức ăn trên bàn mọi người đem lại cũng có một chút vui, cậu mệt mỏi từ từ nhắm mắt đi ngủ chứ chưa muốn ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro