Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cậu đi lên căn phòng nhỏ bé,lạnh lẽo đó.Cậu đi tắm mà những cơn đau rát từ vết thương gây ra sự tủi thân mà cậu phải chịu suốt ba năm qua."Hic.. đau quá.."cậu vỡ oà cảm xúc mà bật khóc nức nở..Sau khi khóc gần cả tiếng thì cậu cũng bình tĩnh trở lại và thay đồ đi học thêm.
---
Sau khi học xong cậu đi về, trên đường về cậu có đi ngang qua một con hẻm nhỏ cậu bất chợt nghe một tiếng hét phát ra trong con hẻm nhỏ :"Áaaa!!" Cậu hốt hoảng chạy vào thì thấy một căn nhà hoang ,do tính tò mò nên cậu từ từ bước vào trong thì thấy có một người đàn ông tầm hai mươi tám tuổi bị một đám người mặc áo đen hành hạ,đánh đập:"Mẹ kiếp!" Một giọng nam trầm ấm cất lên cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy có một người đàn ông cao to chính là ông trùm băng đảng ngầm, hiện đang bị truy nã ở Hà Nội là Nguyễn Trần Trung Quân .Cậu bàng hoàng,sợ hãi mà lỡ đá trúng một lon nước,lon nước phát ra âm thanh khá to so với khung cảnh yên ắng lúc đó, người đàn ông nghe tiếng động liền nhìn ra và phát hiện cậu đang đứng ở đó cậu liền co giò bỏ chạy mà không kịp thì bị hai thanh niên cao to chặn lại chính đàn em của Nguyễn Trần Trung Quân và bắt cậu lại, có một tên đàn em lên tiếng"Đại ca thằng này nó thấy hết rồi xử sao bây giờ đại ca?"Quân liếc nhẹ nhìn cậu, rồi từ từ lấy khẩu súng của mình ra bắn vào chân người đàn ông đang nằm trên sàn đang bất động, người đàn ông ch*t tại chỗ, cậu sợ hãi miệng ko thể phát ra tiếng la vì quá sợ, rồi từ hắn đi lại gần cậu và cất giọng nói trầm :"Nãy giờ cậu thấy hết rồi đúng chứ?" Anh nhìn cậu với đôi mắt mà khiến ai cũng phải khiếp sợ, cậu khẽ gật đầu nhẹ một cái "Tốt khôn hồn thì im lặng nếu không thì...cậu biết hậu quả rồi đấy".Hắn chỉa đầu súng vào cằm cậu rồiq nâng cằm cậu lên, sau đó quay sang người đàn ông kia chỉa súng vào người đàn ông kia"ĐÙNG!!!!" tiếng súng vang lên trong không gian căng thẳng yên ắng lúc đó đúng vậy,hắn đã ra tay, cậu lúc đó bất ngờ sợ hãi chỉ biết trừng mắt nhìn cái x.á.c trước mặt mà không làm gì được đến cả la hét cũng không nổi. Hắn giải quyết người đàn ông xong thì xoay qua nhìn cậu, thấy khuôn mặt xinh đẹp trên đôi mắt đầy sự sợ hãi từ từ trở nên rưng rưng trong suốt. Hắn cười nhẹ nhìn cậu trước sự sợ hãi không động đậy "Đi đi" giọng nói trầm cất lên từ miệng của hắn khiến đám đàn em xung quanh kinh ngạc "Nhưng mà nhớ kỹ mặt tôi, vì chuyện hôm nay mà bị lộ ra ngoài thì tôi sẽ tìm cậu, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy" giọng nói điềm tĩnh của hắn khiến cậu không dám kháng cự vì quá sợ hãi, khi hắn kêu đám đàn em buông tay ra để cậu đi thì một trong những tên đàn em bước ra nói "Đại ca sao lại để thằng này đi dễ dàng vậy được" hắn nghe xong thì dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía đàn em "Tao bảo sao thì mày nghe vậy đi" nói xong hắn quay mình bước ra khỏi căn nhà hoang những tên đàn em đó thấy vậy liền buông cậu ra và chạy theo hắn, cậu thấy không còn ai thì liền bỏ chạy khỏi chỗ đó mà không dám quay đầu lại nhìn.
-trong xe Nguyễn Trần Trung Quân-
"sao hồi nảy đại ca lại tha cho thằng nhóc đó vậy ạ? thường những chuyện xảy ra như vậy thì đại ca luôn gi*t người để triệt khẩu mà" hắn đang nhìn không gian bên ngoài thì nghe được liền ném cho đàn em của mình đôi mắt sắt nhọn và nói "Quyết định của tao mày bận tâm đến thế à nếu chuyện hôm nay bị lộ tao sẽ tìm thằng nhóc đó" nghe giọng nói trầm ấm của hắn khiến đàn em ngồi bên cạnh khó hỉu "Nay ai nhập ổng vậy trời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro