chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu và Quỳnh Anh nói chuyện thì cảnh sát bước vào tiến lại chỗ hai người

"Cậu là Khôi là người báo cáo cho chúng tôi việc Hiếu bị bắt cóc đúng không"- Cảnh sát hỏi Khôi

"Vâng em là người báo cáo em là bạn của Hiếu, các anh đã tìm được Hiếu chưa ạ?"- Khôi lo lắng hỏi cảnh sát

"Chúng tôi chưa tìm được em ấy nhưng mà chúng tôi cũng đã tìm được một số thông tin rồi"- Cảnh sát nói với hai người

"Mà hai em có biết người cuối cùng bên Hiếu trước khi em ấy bị bắt là ai không?"- Cảnh sát hỏi hai người

"Là em, em là người cuối cùng ở cạnh Hiếu trước khi cậu ấy bị bắt, lúc trên đường về hai đứa em đang đi bộ thì có một đám người mặc áo đen to con chặn tụi em lại, lúc đó họ muốn bắt Hiếu nhưng vì muốn cứu cậu ấy nên em đánh nhau với bọn đó để cho cậu ấy có cơ hội chạy nhưng vẫn có ba bốn tên rượt
theo Hiếu còn em thì bị mấy tên còn lại đánh ngất vừa tỉnh dậy thì em đã được đưa vào bệnh viện rồi"- Khôi nói với cảnh sát

"Vậy hôm qua em vừa tỉnh dậy là báo cảnh sát chúng tôi liền đúng không"- Cảnh sát hỏi Khôi

"Đúng rồi ạ em vừa tỉnh dậy em đã nhờ bác sĩ báo cảnh sát và tối hôm qua em có liên hệ về nhà Hiếu thì cha dượng cậu ấy nói cậu ấy vẫn chưa về nhà nên em chắc chắn cậu ấy bị mấy tên áo đen đó bắt rồi"- Khôi nói với cảnh sát

"Mà các anh có biết tên bắt cóc Hiếu là ai không?"- Quỳnh Anh hỏi cảnh sát

"Chúng tôi biết nhưng mà...."- Cảnh sát đang nói thì Khôi chen vào

"Là tên Nguyễn Trần Trung Quân đúng không anh!"- Khôi hỏi với giọng nói đầy lo lắng

"Đúng vậy.....ủa mà sao em biết?"- Cảnh sát bất ngờ hỏi cậu"

"Em đã nghe được các anh và mấy bạn học sinh lớp khác nói chuyện lúc nảy ở trường rồi tên hắn là Nguyễn Trần Trung Quân"- Quỳnh Anh nói với cảnh sát

"Câu chuyện đó tụi em biết vì Hiếu có kể cho em nghe rồi vụ cậu ta chứng kiến tên Nguyễn Trần Trung Quân kia gi*t người mà hắn cảnh cáo cậu ấy giữ bí mật nếu không hắn sẽ tìm cậu nhưng mà giờ mọi chuyện đã bị lộ nên em nghĩ hắn đã biết và bắt cậu ấy đi rồi..."- Khôi nói với cảnh sát

"Đúng vậy câu chuyện của em kể rất giống những gì mà cậu học sinh nảy kể cho chúng tôi nghe, vậy thì chỉ có tên đó mới bắt Hiếu đi thôi"- Cảnh sát bực bội cau mày

"Các anh có thể tìm được Hiếu không, em xin các anh tìm cậu ấy giúp em"- Khôi lo lắng cầu xin sự giúp đỡ từ cảnh sát

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì tên này bắt hắn đến bây giờ chúng tôi còn chưa bắt được giờ hắn bắt luôn bạn của em thì khó có thể tìm được, nhưng em yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức với lại tôi có báo cho người nhà của Hiếu biết rồi"- Cảnh sát nói với Khôi

"Anh nói với cha dượng cậu ấy à, anh nói với ông ta cũng như không ông ta không quan tâm tới Hiếu đâu"- Khôi mệt mỏi nói với cảnh sát

"Dù quan tâm hay không quan tâm chúng tôi cũng phải báo cho người thân một tiếng thôi"- Cảnh sát nói với Khôi

"Mà các anh còn tìm thêm được thông tin gì nữa không?"- Quỳnh Anh hỏi cảnh sát

"Hiện giờ chúng tôi chỉ mới biết tên bắt cóc là ai thôi chứ chưa tìm thêm được thông tin gì"- Cảnh sát nói với Khôi

"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm thêm, bây giờ chúng tôi có việc phải đi trước rồi nếu hai đứa có thêm thông tin gì thì cứ báo cho chúng tôi biết, chúng tôi xin phép đi trước tạm biệt hai em"- Cảnh sát nói với hai người

"Vâng..."-Khôi nói với cảnh sát

Nói xong cảnh sát rời đi trong phòng chỉ còn hai người

"Thôi cũng muộn rồi cậu nghỉ ngơi đi nhé tớ về trước có gì thì cứ alo tớ"- Quỳnh Anh nói với Khôi

"Ò cậu về đi muộn rồi...à mai có gì cậu nói với cô cho tớ xin nghỉ khoảng ba ngày nhé bây giờ tình hình của tớ không biết khi nào mới xuất viện được"- Khôi nói với Quỳnh Anh

"Ok mà người cậu tả tơi vậy đợi xuất viện chắc cũng lâu đó lo mà nghỉ ngơi đi mai có gì tớ qua thăm"- Quỳnh Anh nói

"Ò, bái bai cậu"- Khôi nói với Quỳnh Anh

"Bái bai nghỉ ngơi đi mai tớ qua"- Quỳnh Anh đứng vậy bước ra khỏi phòng chào tạm biệt Khôi

Trong phòng chỉ còn mình Khôi, cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, cuối cùng cậu cũng đã đã biết được người bắt cóc Hiếu là ai, cậu cau mày nói "Hiếu à, tớ nhất định sẽ cứu được cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro