Chương I: Tôi quyết định rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...rengggg"

Tiếng chuông báo thức bên tai tôi ren ầm ĩ lên. Vậy là tôi đã vào đại học rồi còn đâu những ngày tháng ăn chơi tại trường cấp III

* 6 tháng trước *
- Ninh Hinh à! Cậu có biết rằng chúng ta phải xa nhau không hả !! Tiếng Uyên Đồng chạy đến bên tôi giả vờ khóc nức nở
- Cậu bị gì thế chúng ta còn chưa thi tốt nghiệp chứ nói gì đến là không gặp nhau hửm?? Tôi gạt Uyển Đồng đang còn nũng nịu níu tay tôi
- Thì biết là thế nhưng khi tốt nghiệp xong cậu phải luôn bên tớ nhé. Uyển Đồng cười nói
Tôi chỉ biết gật đầu cho cậu ấy yên tâm nhưng thật ra trong đầu tôi đang suy nghĩ rất nhiều về tương lai

Vốn dĩ, dự định sau khi thi tốt nghiệp xong thì tôi có ý định sẽ đi du học tại New York. Vì bên đó sẽ hợp với tôi hơn, nhưng hình ảnh người bạn thân từ nhỏ Uyển Đồng của tôi luôn xuất hiện trong đầu óc tôi khiến tôi luôn phải suy nghĩ rất nhiều

Sau khoảng một tháng sau thì chúng tôi đã hoàn thành xong lớp học cuối cùng trước khi đi thi đại học và cũng là lúc tôi gặp khó khăn trong việc ở lại hay không ở lại. Tiết học cuối cùng của tôi là tiết chủ nhiệm, khi thầy giáo Lưu bước vào không khí không còn nhốn nháo như những buổi học ngày thường mà chỉ còn lại những gương mặt buồn bã. Thầy Lưu đã dậy chúng tôi từ khi chúng tôi mới vào cấp III nên chúng tôi luôn coi thầy như người cha thứ hai của tôi
- Nào các em, chúng ta cùng nhau sinh hoạt lớp lần cuối trước khi bước vào kì thi quyết định tất cả sau bao nhiêu năm học của của các em. Thầy Lưu vẫn như thường lệ vẫn bước lên chiếc bục giảng, tay cầm cục phấn viết dòng chữ thật to lên bản " DỰ ĐỊNH ĐẠI HỌC TƯƠNG LAI "
Khi nhìn lại dòng chữ này tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên chúng tôi bước vào lớp 12, chính thầy Lưu cũng đã ghi dòng chữ này lên bản
- Vẫn như đầu năm, nào từng bạn hãy nói lên trường ĐH mà các em sẽ chọn. Thầy Vương hiền từ nói
Lúc đó , từng người từng người một nói lên trường đại học hoặc dự định trong tương lai của mình. Đến tôi, tôi rụt rè đứng lên quay sang nhìn về cô bạn thân Uyển Đồng của tôi, cậu ấy mới bảo là "cậu định vào trường gì thế, cậu không phải muốn nói là muốn vào trường XX đúng không?"
- Thưa thầy và các bạn. Tôi dõng dạc nói rõ ràng từng chữ một khiến ai cũng tập trung quay về phía tôi. Dự định đại học tương lai của em là được đi du học tại New York

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tôi liếc sang nhìn Uyển Đồng thì cậu ấy không thèm nhìn về tôi và môi cậu ấy cứ mấp máy.
- Tốt lắm, vậy em đã chuẩn bị xong hết chưa. Thấy Lưu hỏi tôi
- Dạ chắc sau khi thi xong thì em sẽ gửi hồ sơ cho họ là đi được rồi ạ. Với lại em cũng đã liên hệ với họ nên chắc nhanh thôi ạ
"Waoo... Không ngờ cậu ấy có ước mơ cao vậy luôn", "cậu ấy học giỏi mà". Tôi có thể nghe có rất nhiều tiếng bàn tán sau lưng tôi.
Khi hết giờ Uyển Đồng bỏ tôi lại mà nhanh chóng đi về.

Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều và tự động đi về, tôi biết rõ là Uyển Đồng không muốn tôi đi nhưng đây là cuộc sống của tôi, sẽ do tôi quyết định

Thực tế
Tôi đã không thể đi được
Tất nhiên là có lí do của nó. Vào cái hôm Uyển Đồng bỏ tôi lại, trên đường đi về tôi bất ngờ gặp một sự cố ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Lúc mới ra khỏi cổng tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng của mèo kêu, tôi ngó qua ngó lại nhiều lần cuối cùng mới tìm ra nơi phát ra âm thanh đó. Nó phát ra từ một cái hộp gần ngay cổng và đằng sau cây cột, dẫu nào tôi tìm mãi mới thấy. Tôi bưng chiếc hộp ra một chỗ có ánh sáng hơn, chiếc hộp không quá to nhưng trông đã rất cũ kĩ, bên ngoài chỉ ghi hai chữ " Cao Lãng ". Tôi chần chừ một chút rồi mới quyết định mở chiếc hộp đó ra, vừa hé mở thì một chú mèo đã vồ lấy tôi khiến tôi bật ngửa ra sau, rồi chú ngồi trên người tôi tỏ vẻ vô cùng uy phong , nhìn một chút tôi có thể thấy chú có lông trắng như tuyết cùng với đôi mắt xanh như đại dương kia, cùng hai chiếc ranh nanh nhỏ nhắn nhưng thoạt trông vô cùng sắc, nhưng tất cả mọi thứ đều toát lên một vẻ vô cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng .Chú vẫn ngồi trên người tôi và không hề có ý định đi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro