Người yêu tôi là siêu trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước tháp đồng hồ có một cô bé tóc ngắn, mặc một chiếc váy hồng, gương mặt toát lên một vẻ buồn bã. Dòng người đông đúc chỉ có một cô bé đứng đó, từ xa một cậu bé chạc tuổi tiến lại gần, cậu bé này lại hoàn toàn đói nghịch với cô bé, nét mặt lộ ra vẻ tinh nghịch, đáng yêu.

- Cậu đứng đây một mình à? Bố mẹ cậu đâu rồi - vừa nói cậu bé vừa quay sang ngó nghiêng

- Tớ đang đợi bố tớ, bố tớ đang bận bắt tên siêu trộm Kid, lúc nào bố tớ cũng bận bắt hắn mà không quan tâm đến tớ. Hôm nay bố có hẹn đưa tớ đi chơi mà cũng vì công việc mà không đi được

Từ trong tay cậu bé đưa ra bông hoa hồng màu xanh, nở nụ cười với cô bé

- Xin chào, tớ là Kuroba Kaito, rất vui được làm quen!

Gương mặt u buồn của cô bé không còn nữa, thay vào đó là nụ cười vui vẻ. Kể từ đó hai người làm bạn, không xa nhau nửa bước. Người ta hay nói hễ thấy Kaito thì bên cạnh sẽ là Aoko, hoặc người ta hay nói mỗi lần Aoko cần giúp thì sẽ không bao giờ đến lượt, vì Kaito sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.

-----------------------------------------------------

- Nè Aoko, cậu xem đi, Kaito Kid lại thông báo sẽ đến bảo tàng Aura để cướp chiếc nhẫn trị giá ngàn đô ở đó  - Ran là bạn thân của Aoko, hai người thân như chị em ruột, vì vậy việc Aoko ghét KId như nào cô là người nắm rõ nhất

- Cái tên điên khùng này, sao hắn cứ phải đi cướp đồ của người khác vậy, bộ không có công việc nào khác sao

Cô khó chịu, bực mình khi kẻ cô ghét lại tiếp tục bày trò. Vốn cô rất ghét hắn từ lúc đầu, vì hắn mà cô không được đi chơi với bố thường xuyên, từ bé đã ít nhận được tình cảm từ bố. Nhưng vì có lẽ hôm nay là sinh nhật Aoko, cô không thể mừng sinh nhật cùng bố nên mức độ căm thù hắn lại càng tăng thêm chút ít

- Thôi nào, người ta phải có lí do thì mới làm vậy chứ

Một giọng nói vang lên, không ai khác chính là Kaito, bạn thời thơ ấu của cô hoặc cũng có thể gọi anh là Kaito Kid. Hồi xưa bố anh là Kuroba Toichi - Kaito Kid, không may bị bọn người xấu ám sát, may mắn thay bố anh vẫn còn sống, nhưng  có lẽ anh không biết. Anh tiếp nối bố làm Kaito Kid để dụ những người đã hãm hại bố anh ra mặt, chỉ có cách này anh mới biết kẻ đã giết bố anh là ai

- Trộm cắp thì làm gì có lí do riêng chứ, Kaito Kid là kẻ xấu, xấu xa hơn nữa khi hắn trộm đúng ngày sinh nhật của Aoko!

- Chà em bé Aoko của chúng ta đã lớn rồi sao, sao tớ chẳng thấy cậu có chút thay đổi nào hết vậy, ngực không mông không - miệng nói còn mắt anh chăm chú vào ngực với mông của cô, phải nói là sở thích của Kaito chính là trêu gẹo Aoko

- Kaito! Đưng gọi tớ là em bé!

- Keke tới đùa thôi mà, vậy Aoko thích gì nào, ngài Kaito sẽ mang đến cho cậu sinh nhật tuổi 18 đẹp nhất từ trước đến giờ luôn - anh cười khoái chí

- Tớ muốn Kaito Kid!

- Hả...?? Khó đấy, nhưng mà không sao, giờ cậu bảo tớ lên trời hái sao cho cậu tớ cũng làm được

- Mạnh miệng thật đấy Kuroba Kaito, tớ nghĩ hôm nay cậu sẽ không mang được Kaito Kid về cho cô ấy đâu, bởi vì tối nay tên siêu trộm đó sẽ ở với tôi - giọng nói vừa rồi chính là Akako, cô là một nữ phù thủy xinh đẹp và mưu mô, tất cả đàn ông trên thế giới này từ già đến trẻ đều phải mê mệt trước nhan sắc của cô. Chỉ riêng có một người chẳng mảy may để tâm đến, không ai khác là Kaito Kid. Vậy nên cô đã dùng đủ chiêu trò để khiến hắn ta thích mình nhưng vô dụng, có lẽ trong mắt hắn đã có người khác...? Đương nhiên Akako cũng biết thân phận thật của Kaito, vì thế không ít lần thấy anh và Aoko vui vẻ mà đâm ra ghen tị

- Tớ không nghĩ Kaito Kid thích ở với mụ ohuf thủy điên đâu - anh chán ghét, dứt lời quay sang Aoko. Akako cứng họng, thầm nghĩ sao không đánh tên này mấy cái và nói cho mọip đồng hồ có một cô bé tóc ngắn, mặc một chiếc váy hồng, gương mặt toát lên một vẻ buồn bã. Dòng người đông đúc chỉ có một cô bé đứng đó, từ xa một cậu bé chạc tuổi tiến lại gần, cậu bé này lại hoàn toàn đói nghịch với cô bé, nét mặt lộ ra vẻ tinh nghịch, đáng yêu.

- Cậu đứng đây một mình à? Bố mẹ cậu đâu rồi - vừa nói cậu bé vừa quay sang ngó nghiêng

- Tớ đang đợi bố tớ, bố tớ đang bận bắt tên siêu trộm Kid, lúc nào bố tớ cũng bận bắt hắn mà không quan tâm đến tớ. Hôm nay bố có hẹn đưa tớ đi chơi mà cũng vì công việc mà không đi được

Từ trong tay cậu bé đưa ra bông hoa hồng màu xanh, nở nụ cười với cô bé

- Xin chào, tớ là Kuroba Kaito, rất vui được làm quen!

Gương mặt u buồn của cô bé không còn nữa, thay vào đó là nụ cười vui vẻ. Kể từ đó hai người làm bạn, không xa nhau nửa bước. Người ta hay nói hễ thấy Kaito thì bên cạnh sẽ là Aoko, hoặc người ta hay nói mỗi lần Aoko cần giúp thì sẽ không bao giờ đến lượt, vì Kaito sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.

-----------------------------------------------------

- Nè Aoko, cậu xem đi, Kaito Kid lại thông báo sẽ đến bảo tàng Aura để cướp chiếc nhẫn trị giá ngàn đô ở đó - Ran là bạn thân của Aoko, hai người thân như chị em ruột, vì vậy việc Aoko ghét KId như nào cô là người nắm rõ nhất

- Cái tên điên khùng này, sao hắn cứ phải đi cướp đồ của người khác vậy, bộ không có công việc nào khác sao

Cô khó chịu, bực mình khi kẻ cô ghét lại tiếp tục bày trò. Vốn cô rất ghét hắn từ lúc đầu, vì hắn mà cô không được đi chơi với bố thường xuyên, từ bé đã ít nhận được tình cảm từ bố. Nhưng vì có lẽ hôm nay là sinh nhật Aoko, cô không thể mừng sinh nhật cùng bố nên mức độ căm thù hắn lại càng tăng thêm chút ít

- Thôi nào, người ta phải có lí do thì mới làm vậy chứ

Một giọng nói vang lên, không ai khác chính là Kaito, bạn thời thơ ấu của cô hoặc cũng có thể gọi anh là Kaito Kid. Hồi xưa bố anh là Kuroba Toichi - Kaito Kid, không may bị bọn người xấu ám sát, may mắn thay bố anh vẫn còn sống, nhưng có lẽ anh không biết. Anh tiếp nối bố làm Kaito Kid để dụ những nghười đã hãm hại bố anh ra mặt, chỉ có cách này anh mới biết kẻ đã giết bố anh là ai

- Trộm cắp thì làm gì có lí do riêng chứ, Kaito Kid là kẻ xấu, xấu xa hơn nữa khi hắn trộm đúng ngày sinh nhật của Aoko!

- Chà em bé Aoko của chúng ta đã lớn rồi sao, sao tớ chẳng thấy cậu có chút thay đổi nào hết vậy, ngực không mông không - miệng nói còn mắt anh chăm chú vào ngực với mông của cô, phải nói là sở thích của Kaito chính là trêu gẹo Aoko

- Kaito! Đưng gọi tớ là em bé!

- Keke tới đùa thôi mà, vậy Aoko thích gì nào, ngài Kaito sẽ mang đến cho cậu sinh nhật tuổi 18 đẹp nhất từ trước đến giờ luôn - anh cười khoái chí

- Tớ muốn Kaito Kid!

- Hả...?? Khó đấy, nhưng mà không sao, giờ cậu bảo tớ lên trời hái sao cho cậu tớ cũng làm được

- Mạnh miệng thật đấy Kuroba Kaito, tớ nghĩ hôm nay cậu sẽ không mang được Kaito Kid về cho cô ấy đâu, bởi vì tối nay tên siêu trộm đó sẽ ở với tôi - giọng nói vừa rồi chính là Akako, cô là một nữ phù thủy xinh đẹp và mưu mô, tất cả đàn ông trên thế giới này từ già đến trẻ đều phải mê mệt trước nhan sắc của cô. Chỉ riêng có một người chẳng mảy may để tâm đến, không ai khác là Kaito Kid. Vậy nên cô đã dùng đủ chiêu trò để khiến hắn ta thích mình nhưng vô dụng, có lẽ trong mắt hắn đã có người khác...? Đương nhiên Akako cũng biết thân phận thật của Kaito, vì thế không ít lần thấy anh và Aoko vui vẻ mà đâm ra ghen tị


- Tớ không nghĩ Kaito Kid thích ở với mụ phù thủy điên đâu - anh chán ghét, dứt lời quay sang Aoko. Akako cứng họng, thầm nghĩ sao không đánh tên này mấy cái và nói cho mọi người biết anh chính là tên siêu trộm đó, nhưng cô lại không thể, bởi có lẽ cô muốn thấy hắn yêu cô chứ không muốn hắn gặp rắc rối

- Aoko, tớ sẽ mang Kaito Kid đến sinh nhật của cậu kèm với pháo hoa nổ banh trời, đợi tớ nhé! - từ trong tay anh rút ra một bông hoa hồng xanh, ánh mắt đầy yêu thương dành cho cô. Trước anh chỉ tặng hoa hồng cho cô, lúc nào cũng vậy, nhưng chỉ với một màu xanh duy nhất vì màu xanh còn có cách gọi khác là Aoko

- Được, tớ sẽ đợi cậu!

----------------------------------------------

Tại bảo tàng Aura, có hơn một trăm nhân viên bảo an đứng canh cổng, bốn nhân viên ở bốn góc tường nhằm bảo vệ cho chiếc nhẫn trị giá ngàn đô, trên trời có hơn mười chiếc trực thăng bay qua bay lại, đói đầu với Kaito Kid nhiều lần, để hắn tẩu thoát hết lần này đến lần khác, ắt hẳn người ta cũng rút ra kinh nghiệm gì đó.  Nhưng có mỗi nhiêu đó mà tưởng bắt được anh thì quả là sai lầm, anh là con trai của Toichi, chắc chắn sẽ làm cho mọi người phải kinh ngạc với những màn ảo thuật chấn động người xem.

- Sắp đến thời gian Kaito Kid xuất hiện rồi, tất cả vào vị trí, không được để lộ một sơ hở nào để hắn chạy thoát - bố của Aoko, thanh tra Nakamori, là người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống bắt tội phạm, ông đã theo chân bắt tên Kid này suốt mấy năm qua, đối với ông hắn là tên đáng ghét nhất, kẻ thù không đội trời chung. Vì hắn mà nhiều lần ông không có thời gian dành cho con gái.

- Xin lỗi bác nha thanh tra Nakamori, cháu đã ở đây sẵn rồi - Kaito cười thầm, anh đã cải trang thành một trong bốn lực lượng cảnh sát chỉ chờ giờ điểm mà tẩu thoát cùng chiếc nhẫn

Tạch Tạch Tạch

Đèn điện trong phòng đã bị tắt hết, đồng thời thuốc mê được phun ra, toàn bộ những người trong phòng đều ngất đi vì khói thuốc, chỉ riêng một người là không bị ảnh hưởng gì. Anh ung dung tiến lại gần chiếc nhẫn đang ở trong chiếc hộp kính, lấy ra chiếc chìa khóa mở hộp kính, vậy là anh đã dễ dàng cướp chiếc nhẫn mà không cần dùng tí sức lực nào. Nghĩ mọi việc chỉ đến thế là xong, nhưng anh đã quên mất lời Akako nói sáng nay, chẳng lẽ cô ta định làm gì đó để anh không kịp đến dự sinh nhật Aoko chăng?

Tại nhà Aoko, bữa tiệc đã bắt đầu, tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật được cất lên, chiếc bánh gato cũng được mang ra. Mọi người vui vẻ, chỉ có một mình Aoko mong ngóng ngồi chờ Kaito. Chưa năm nào cậu ấy đến muộn như năm, cũng đã 10h rồi, nếu như Kaito không đến kịp thì sẽ là sinh nhật tệ nhất của cô từ trước đến giờ

Anh tẩu thoát bằng đường hầm, lên đến nơi tưởng như sẽ đến kịp sinh nhật cô nhưng trước mặt anh lại là một người với dáng người thon gọn, cao ráo, mái tóc dài màu đỏ cherry buông xõa bay phấp phới trong làn gió thoảng, gương mặt kiêu ngạo như sắp dành chiến thắng. Anh nhìn cô khó hiểu, không hiểu hết lần này đến lần khác cô cứ phải đeo bám anh. Anh nhận ra xung quanh anh được rải rất nhiều hoa hồng, chỗ anh đang đứng còn được đánh dấu một chữ X to, anh ngờ ngợ nhận ra đây chính là bùa mà ả dành cho anh.

- Cậu không buông tha tôi được sao, cậu biết thừa mấy cái bùa chú của cậu làm gì có tác dụng với tôi

- Nhưng lần này sẽ khác, tôi đã yểm bùa với công suất mạnh hơn trước rất nhiều, tôi không tin người bình thường như cậu lại không bị ảnh hưởng đến bùa chú của tôi - nói xong, Akako đọc thần chú, từng đợt gió kéo đến, sức mạnh lần này quả không tệ, mây đen dần dần hiệN ra, sấm chớp đánh ngang trời. Kaito vẫm thản nhiên đứng xem cô định làm điều gì, anh không cảm thấy sức mạnh của cô ta có hiệu quả, trong đầu anh chỉ nghĩ nhanh nhanh chóng chóng để kịp giờ sinh nhật của Aoko. Sau một hồi, cô không thấy anh có phản ứng gì với bùa chú, cô ngã quỵ xuống đất, mệt mỏi vì dùng quá nhiều sức. Anh nhặt mấy lá hoa hồng dưới chân, biến thành một bông hoa hồng nhỏ, lại gần đến người trước mặt mình

- Tôi không phải một người bình thường, tôi là Kaito Kid - anh đưa trước mặt cô bông hoa hồng mình vừa ảo thuật.

- Xin lỗi nhé, cô chỉ được nhận hoa hồng đỏ giống như những người khác thôi, với tôi hoa hồng xanh chỉ dành cho một người - nói xong anh căng dù bay đi, bỏ lại Akako với vẻ mặt tức giận. Anh tức tốc chạy vì sợ sẽ làm Aoko buồn. Bây giờ đã là 11 rưỡi.

Ở nhà Aoko, mọi người đã về hết, chỉ còn mình cô với không gian tĩnh lặng và u buồn. Cô đứng chờ Kaito ở cửa, mặt cúi xuống như sắp trực trào nước mắt. Từ xa bóng dáng anh dần hiện rõ, mồ hôi thấm đẫm vai áo, thở dốc, có lẽ anh đã chạy hết sức mình.

- Aoko!

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước lên nhìn, đôi mắt giờ đây đang rưng rưng khóc, cô không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt buồn bã

- Xin lỗi vì tớ đến muộn, tớ có chút việc cần giải quyết. Tớ có mang Kaito Kid đến cho cậu đây - nghe xong câu này Aoko mới tươi lên một chút

- Tadaaa, một con gấu bông hình Kaito Kid to bằng cả người cậu - Kaito đã chuẩn bị nó từ chiều, mà đúng nó to bằng người cô thật. Người cô nhỏ nhắn, con gấu thì to đùng, như thể anh tặng nó cho cô để nó ôm cô thay anh vậy

- Tớ đâu cần Kid này!! Tớ cần Kid thật cơ mà!! - miệng nói vậy thôi nhưng tay cô vẫn cầm món quà đó, bởi lẽ sự có mặt của Kaito là món quà quý nhất nên đồ gì anh tặng cô cũng trân quý nó

- Chưa hết đâu Aoko, sắp 12h tròn rồi, nhìn nhé

BÙM BÙM BÙM

Những tia sáng bắn lên trên bầu trời, pháo hoa chúc mừng sinh nhật Aoko được anh chuẩn bị kĩ lưỡng. Những hình thù đáng yêu, những lời chúc tốt đẹp hay thậm chí là hình ảnh của cô cũng được pháo hoa thể hiện rõ nét nhất. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ mỗi từ hạnh phúc thôi không thể diễn tả cảm xúc của cô bây giờ.

Cô biết người cô luôn yêu trước giờ anh, từ bé đến giờ trong mắt cô chỉ có anh nhưng cô không nói, vì cô nghĩ anh và cô quá khác biệt, anh tài giỏi và thông minh, còn cô lại trẻ con như một đứa trẻ. Chỉ cần được làm bạn với Kaito cũng đủ làm cô thấy hạnh phúc rồi, cô không biết anh nghĩ thế nào về cô, nhưng có một điều cô chắc chắn là anh sẽ không thích cô, anh chỉ coi cô là bạn thời thơ ấu. Nhưng đấy là cô nghĩ, còn anh thì sao?

- Aoko, happy birthday...

- Cảm ơn Kaito!

-  Tớ là Kaito Kid

Không biết có điều gì hối thúc anh nói ra sự thật này, anh chỉ là không muốn giấu người con gái này nữa. Anh yêu cô, anh không muốn lừa gạt cô điều gì cả, mặc dù không biết nói ra sự thật này cô có ghét bỏ anh không, nhưng anh chấp nhận tất cả mọi loại cảm xúc của cô, đơn giản vì anh yêu cô, chỉ vậy thôi

- Tớ biết, nhưng dù cậu có là ai đi nữa khi ở cạnh Aoko Kaito vẫn là Kaito

Hóa ra cô đã biết từ lâu, người cô yêu là Kaito Kid. Cô muốn đợi đến khi anh đủ can đảm nói với cô chuyện này. Ban đầu cô cũng sốc, buồn nhưng vì đã tìm hiểu được nguyên nhân nên cô cảm thấy thương anh nhiều hơn là trách. Vì không muốn nói ra nên cô vẫn phải giả vờ căm ghét Kid và tỏ ra không biết gì. Để giờ đây đúng ngày sinh nhật của cô chính anh đã nói điều này.

Anh im lặng hồi lâu, không nói gì nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt anh như muốn vỡ òa. Anh đã để Aoko khổ tâm như nào, anh cảm thấy bây giờ không thể chịu đựng được nữa, anh nhào tới ôm cô thật chặt, nói rằng anh xin lỗi cô rất nhiều, và anh yêu cô nhiều hơn ai hết

- Anh yêu em, Aoko

-  Em cũng thế, em luôn yêu anh, Kaito

Đôi môi chạm vào nhau. Không phải nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn vị ngọt có, đắng cay có, tủi hờn cũng có. Dường như những cảm xúc từ trước đến nay được gói gọn ở khoảnh khắc này. Kể từ đó không còn hình ảnh căm ghét tên siêu trộm, không còn hình ảnh một cô bé đứng một mình trước tháp đồng hồ, không còn hình ảnh cô bé ấy phải trải qua sinh nhật cô đơn nữa. Từ giờ đã có kẻ đồng hành cùng cô, một tên siêu trộm, một bạn học cùng lớp, một người bạn từ thời thơ ấu, một người mang tên Kaito. Cuộc sống của cô bé mang tên Aoko được gói gọn trong cái tên Kaito Kid.

-------------------------END------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro