Chương V: Hoàng Khánh hay Hắc Sư-câu hỏi khó trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng gì, hoá ra là cậu ấy, không phải lo Na ơi, tui biết người này, kín kí hiệu trên tay tên kia đi

-Ai cơ??

-Là tôi làm đấy- "một giọng nói vang lên từ phía sau chúng tôi"

*choeng-tiếng kim loại va chạm*

-ông bạn già vẫn cảnh giác như xưa, haha- người lạ mặt kia đáp..

-cảnh giác thì vẫn cảnh giác, riêng ông tôi phải cảnh giác hơn hai lần, hahaha-Khánh trả lời

Nói rồi cả hai cười phá lên, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, bấy giờ tôi mới nhìn rõ người này, vóc dáng cao lớn, giọng nói trầm, chiếc áo đen có mũ che kín mặt, tôi để ý, lấp ló sau cái mũ kia là mái tóc trắng, tay cầm thanh kiếm dài, điều này làm tôi có vẻ hơi lo sợ, nhưng có điều nếu là bạn của Khánh thì cũng không đáng phải lo lắng. Khánh giới thiệu đây là bạn thân của cậu ấy, một người thì không hẳn, một con quái vật thì cũng không đúng, nói chung cậu ta nửa người nửa quái vật. Vì sao ư? Tay trái cậu ta không phải tay người, mà là một cánh tay giống cánh tay của ác ma hơn, đặc biệt cậu ta có sở thích kì lạ đó là doạ người khác, tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng nghe Khánh giới thiệu vậy nên tôi chỉ biết có vậy, thật bí ẩn, tôi cố tỏ ra thân thiện lại bắt chuyện...

-chào cậu,...

-vâng chào cậu- "người kia đáp"

-vâng? cậu không cần lễ phép thế đâu, chúng ta bằng tuổi mà

-hớ hớ, cậu đã 21 ngàn tuổi rồi sao? trông cậu vẫn trẻ thế?

-21 ngàn???....không thể nào- "tôi bất ngờ với con số đó"

-này Khánh, sao cậu kêu cậu bạn này bằng tuổi cậu, giờ 21 ngàn tuổi là sao

-thì 21 ngàn tuổi đó, tui đã bao giờ nói tui bằng tuổi cậu chưa? một thần chết như tui thì đâu có phải 17 tuổi như cậu đâu

-ồ, ra vậy, vậy mà giấu he..

Tôi cố làm quen với cậu bạn kia, vẫn chưa biết tên cậu ấy là gì, à không phải là...mà là gì tôi cũng không biết gọi ra sao, nhưng tôi vẫn hỏi nhỏ:

-ông lão gì 21 ngàn tuổi ơi? thế ông tên gì vậy ạ!

-không cần lễ phép thế đâu, cứ xưng hô như với Hắc Sư kia, đừng xưng ông, già lắm, à tôi không có tên, mọi người hay gọi tôi là Bạch Quỷ

-hừm, vậy cậu là thần chết?

-ồ không, sống tới giờ ai chả có ước mơ...

Ồ, thì ra cậu ta không phải thần chết, mà là ước mơ của cậu ta là một thần chết, còn Hắc Sư là ai?? Khánh chăng? Sao lại là Hắc Sư, cái tên này có ý nghĩa gì?...

[ Hết chương V, mình xin nhận góp ý và sẽ phát triển hơn trong tương lai]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro