MỞ ĐẦU CHO TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cut! Kết thúc! Xong rồi, thật sự xong rồi!
PD hồ hởi lớn giọng. Cuối cùng sân khấu debut của Wanna One cũng là cũng thành công mĩ mãn. 11 chàng trai do các nhà sản xuất hàng đầu quốc dân bình chọn đã chính thức chào sân. Họ ôm nhau hạnh phúc trong tiếng cười rạng rỡ xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào. Sau bao nỗ lực, cố gắng không ngừng, họ đứng đây trước sự reo hò, cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ.
Ở một nơi xa, có một đứa con gái không ngăn được nước mắt:
- Chúc mừng! Chúc mừng! Cuối cùng cũng kết thúc! Mình thích Wanna One nhất!
- Mir An! Con lại xem idol gì đấy phải không??? Đã xong việc chưa???
- Vâng ạ!
Mir An vội vã quét dọn. Ngày làm việc cũng kết thúc rồi. Xem ra đã khuya, trên đường về vắng tanh, cô ngẩn đầu nhìn trời thở dài...
Đứa con gái sinh ra trong gia đình hạng trung lưu, tính ra cũng khá giả. Ba mẹ cô mở một công ty bất động sản loại vừa. Tốt nghiệp trung học, Mir An vừa học vừa làm. Ngoại hình thuộc loại khá xinh, học lực không thể chê. Ngoài ra, cô còn là một fangirl mê K-POP kinh khủng. Cô cố gắng làm thêm cũng chỉ muốn mua album của các ộp pa. Vì không thể nào xin tiền ba mẹ, nhất định sẽ bị mắng vớ vẩn.
Gần đây cô mê Wanna One lắm. Không giống với các nhóm nhạc nam khác, cô theo dõi Wanna One ngay từ lúc các thành viên còn là thực tập sinh, nhìn thấy nỗ lực của từng người khi vượt qua 101 người để được đứng vào top 11. Vì vậy, có một cảm tình đặc biệt đến nỗi, cô đã ước có thể gặp được Wanna One để nói với họ, cô thích họ biết chừng nào.
Đang mải lạc trôi theo trí tưởng tượng, cô vô tình vấp phải vật gì đó suýt té sấp mặt.
- Aishhh!!!!!! Gì đây!!! Á!!!!
Mir An cầm lên một cục nhỏ mềm mềm màu vàng nâu, ấm ấm, nhúc nhích làm cô hoảng hốt vứt xuống đường. Nhìn lại, thì ra là một con mèo. Một con mèo ung dung liếm liếm chỗ lông bị dơ, xong, ném một ánh mắt đầy khinh bỉ về phía con người kia.
- Đồ ngốc! Đi đứng kiểu gì thế??? Sao cô dám ném tôi như vậy hả???
- Gì???
Mir An nhìn quanh quất xem tiếng nói xuất phát từ đâu. Rồi lại thêm một lần khủng hoảng nhìn về con mèo:
- Mày.... mày.... biết nói hả???
- Chứ ai đang nói chuyện với cô??? Méo!!!!
Mir An cầm con mèo lên lộn tới, lộn lui.
- Cô làm gì vậy? Cô tìm gì???
- Máy ghi âm! Gì???
- Cô buông tôi ra! Đồ con gái thô lỗ!
- Không thể tin nổi! Một con mèo nói tiếng người ư???
- Nè nè!!! Bộ thấy mèo nói chuyện lạ lắm hả???
- Dĩ nhiên!!! Người ta sẽ tưởng mày là quái vật đó!
Mir An quát lên. Người trong mấy căn nhà gần đó nghe tiếng động nên mở cửa ra xem. Con mèo nhảy biến vào góc tối, Mir An cũng nhanh chân bỏ chạy.
- Con về rồi!
- Ừ! Thức ăn mẹ cất trong tủ, con hâm nóng rồi ăn đi nhé!
- Dạ!
Ba Mir An lại thắc mắc câu hỏi mà ông đã hỏi hàng nghìn lần:
- Nhà có thiếu thốn đâu mà phải cày ghê thế con!
- Con muốn tự lập thôi!
Mir An lên phòng, quẳng ba lô lên bàn. Cô lười biếng lăn lộn trên giường vài vòng, rốt cuộc cũng lấy khăn vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm, Mir An nhớ tới chuyện con mèo. Vì té đau, cô choáng nên chắc nhìn lầm, nghe lầm. Mèo làm sao nói tiếng người được chứ!
Ăn uống xong, dọn dẹp xong, tắt đèn và lên cầu thang. Chợt, Mir An nghe tiếng động dưới bếp. Ba mẹ đều đã ngủ rồi, không lẽ là trộm. Với tay lấy cây chổi, cô nhẹ nhàng đến bên ổ điện, hít một hơi thật sâu, bật đèn lên rồi la lớn:
- Ai!!!
Con mèo lúc nãy, đang gặm gặm con cá chiên Mir An ăn không hết, chán ghét không thèm nhìn cô mà hạnh họe trả lời:
- Cô đúng là ồn ào!
- Sao... sao mày... ở đây?
- Chứ ở đâu?
- Tại sao...
- Gì vậy con!
Ba mẹ của Mir An vì nghe cô hét nên vội chạy xuống tầng trệt. Con mèo định chạy trốn thì bị cô túm lại.
- Ba, mẹ!!! Con mèo này...
- À! Mẹ nhặt về nuôi đó!
- Nhặt?
- Ừ. Lúc nãy về nhà, mẹ thấy nó moi rác kiếm ăn nên thấy thương quá! Đem về tắm rửa! Con nhìn nó xem, nó lạ và xinh quá đúng không???
Con mèo vùng vẫy khỏi tay Mir An, nhảy xuống bàn, ung dung liếm liếm chỗ lông bị rối. Mir An trừng mắt nhìn nó, rồi vội nói với mẹ:
- Con mèo này không bình thường! Nó biết nói tiếng người!
- Ngu ngốc! - Mèo khinh bỉ.
Ba mẹ Mir An nhìn cô đầy ngạc nhiên, cười xòa.
Ba khẽ vuốt tóc cô, ôn tồn:
- Con làm sao vậy! Mèo làm sao nói chuyện. Con có bị bệnh không!
- Họ nói cô có bệnh kìa!!! - Mèo hài lòng châm chọc
- Im ngay! Không! Không phải! Ý con là... Con... Con đang nói con mèo! Nó nói chuyện rõ ràng mà! Ba mẹ không nghe sao?
Mèo tiếp tục bày vẻ mặt thờ ơ:
- Phí công vô ích!
Mẹ Mir An nhẹ xoa đầu cô:
- Thôi chắc con bệnh rồi! Đi nghỉ đi.
- Còn con mèo...
- Chúng ta sẽ nuôi nó! Từ từ con sẽ thích nó thôi.
Mẹ cô kéo cô lên phòng, đắp chăn, chúc cô ngủ ngon rồi rời đi. Đợi mọi vật im ắng, Mir An ngồi dậy, mở cửa định tìm con mèo thì nó cũng đã đứng trước cửa phòng cô, không ngại làm cô hoảng hốt.
Con mèo lông vàng vẫn thần thái sang chảnh, bước vào phòng, phóng lên giường:
- Ngồi đi! Chúng ta cần nói chuyện!
- Được!
- Bây giờ tôi cho cô hỏi! Hỏi từng câu! Tôi trả lời rõ ràng cho nghe! Cô không được gọi tôi là mày! Tôi tên Ara, cô chỉ mới 20 tuổi, tôi đã mấy nghìn tuổi rồi. Không cần gọi trịnh trọng, kêu bằng anh!
- Gì? Kêu một con mèo bằng anh??? Mày...
- Thế thôi! Chúng ta không còn gì để nói!
- Được rồi! - Mir An tức giận trả lời, cô leo lên giường, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, bắt đầu hỏi.
- Mày... À không! Ara, anh là thứ gì vậy?
- Tôi là thần! Vì kiêu căng mà bị phạt làm mèo!
- Đáng đời! Nhìn là biết rồi!
- Nè! - Mèo liếc xéo.
- Tôi biết rồi! Vậy anh trước đó là con người?? À không! Mang hình dáng giống con người?
- Phải!
- Khó tin!
- Khó tin như chuyện mèo biết nói! Cô đã tin rồi còn gì!
- Vậy tại sao ba mẹ tôi không nghe anh nói?
- Chẳng phải tôi bị phạt sao? Đây là hình phạt!
- Nói rõ chút đi!
- Tôi phải tìm được một thiên thần và làm cho cô ấy hạnh phúc. Thiên thần đó kiếp trước lập được công lớn nhưng phải hi sinh. Kiếp này cô ấy nguyện được làm người và sống cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ.
- Thiên thần đó là tôi sao? Thật sao????
- Có lẽ vậy! Vì thiên thần mới nghe được tôi nói!
Mir An kinh ngạc xuýt xoa.
- Là thật ư? Kì diệu quá vậy?
Ara khinh bỉ ra mặt:
- Tôi mong không phải sự thật vì nhìn thế nào cũng không nhìn ra cô là thiên thần. Làm gì có thiên thần nào đanh đá, thô lỗ như cô.
- Nè! Con mèo kia! Tôi thì nghĩ khác đó! Tôi không nghĩ có vị thần nào kiêu căng lại đi ăn vụng như anh! Anh bị phạt đáng lắm. Anh cần có tôi mới phục dạng được đó! Ăn nói cho đàng hoàng thì chị đây còn suy nghĩ. Đúng là đồ chảnh mèo!!!
Nói đến đây thì Ara không vui nổi, căm phẫn nhìn Mir An:
- Được lắm! Tôi sẽ tử tế với cô! Vậy cô hãy suy nghĩ đi! Điều gì khiến cô hạnh phúc?
Mir An chăm chú ngẫm nghĩ. Cô muốn gì nhất? Cô thích gì nhất? Điều gì khiến cô hạnh phúc nhất? Điều gì nhỉ??? Có thể là gì???
À! Cô nghĩ ra rồi!
- Wannan One!
Ara nhăn nhăn mặt khó hiểu:
- Gì vậy cô nương?
Mir An hớn hở:
- Có phải anh sẽ làm được mọi chuyện?
Ara hất mặt:
- Dĩ nhiên!
Mir An như vớ được vàng, vui vẻ nói:
- Vậy anh làm đi! Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi đang rất nghiêm túc. Tôi muốn hẹn hò với nhóm nhạc Wanna One.
Ara tiếp túc lia ánh nhìn miệt thị xéo xắt:
- Cái nhóm 11 thằng nhóc màu mè mới ra mắt đó hả??? Cô mê trai tới mức đó luôn hả???
Mir An bĩu môi:
- Không mê trai không lẽ tôi mê mèo à??? Không được gọi các cậu ấy bằng thằng. Tôi sẽ gọi anh là mày đó!!!
- Cô... Méo!!!!
- Xong! - Mir An xách cổ Ara lên, chẳng một chút thương tiếc ném ra khỏi phòng - Anh làm việc của anh đi! Tôi ngủ đây!!!
Cạch!!! Cửa phòng đóng lại, còn lại mỗi con mèo đứng đó tội nghiệp nói vọng vào:
- Tôi là mèo nhưng trước đó cũng là con trai mà!!! Cô cũng phải yêu quý tôi chứ!!!! Đồ con gái thô lỗ!!!
Ara lủi thủi xuống nhà. Anh ta cuộn tròn người lại suy nghĩ. Nếu không quá kiêu căng để bị phạt thì giờ anh đã chẳng phải chịu đựng cô nàng khó ưa này. Đúng thật là kiếp trước cô ta đi cứu thế giới mà, hậu đãi như vậy dễ gì có được chứ. Nói gì thì nói, Ara phải thực hiện lời hứa, anh chọn một khoảng trống trong phòng khách, bắt đầu chạy một vòng tròn lớn, rồi vòng nhỏ hơn, nhỏ hơn, cứ như vậy cho tới khi chạm được tâm của vòng tròn. Một ánh sáng trắng rực rỡ bộc phát rồi tắt ngay. Sau tia sáng đó, một chàng trai hiện ra. Anh ta chính là Ara. Dáng người cao, khuôn mặt đẹp với đôi mắt chim ưng, mũi cao, môi mọng vén lên đường cong. Quần áo màu trắng làm Ara trở nên băng khiết chẳng vướng chút bụi trần. Mái tóc dài quá lưng màu bạch kim phát sáng càng làm anh ta thêm mị hoặc.
- Haizzzz.... nếu không là mèo thì đã chẳng cần chạy vòng vòng tiêu hao sức lực rồi.
Ara lắc đầu ngao ngán nhưng thoáng cái đã nghiêm túc. Anh ta bay ra khỏi nhà Mir An, lơ lửng giữa trời. Hai bàn tay đặt hờ mặt vào nhau để trước ngực. Một quả cầu nhỏ màu xanh xuất hiện. Hai bàn tay dần mở rộng, đưa từ thấp lên cao. Quả cầu trở nên to lớn. Ara ngẩn mặt lên nhìn trời:
- Hỡi các đấng thần linh! Ta đại diện các thần, tiếp nhận và cho phép điều ước của thiên thần Mir An trở thành sự thật!
Giọng nói trầm ấm oai nghiêm vừa dứt, quả cầu đột nhiên nổ tung thành muôn vạn tia sáng nhỏ bay khắp nhân gian. Ara vui vẻ mỉm cười:
- Mir An! Số phận mới của cô đã bắt đầu!!!!
_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤
Reennng..... reenngg.....
- Ư... Ưm....
Mir An trở mình với tay đập vào chiếc đồng hồ báo thức để nó im lặng, rồi tiếp tục cuộn mình trong chăn. Chợt, có một lực rất mạnh, giật cái chăn của cô, rồi bên tai xuất hiện một giọng nói dịu dàng:
- Noona! Dậy nhanh nào!
- Noona gì chứ???
Mir An tiếp tục kéo gối che tai nhưng chợt nhận ra bất thường liền vội bật dậy. Trước mặt cô là một cậu con trai với gương mặt rất đẹp, rất nhỏ.
"Ji...Jin...Jin Young????? Là Jin Young của Wanna One???"
Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu vội vã bị Mir An gạt đi.
- A! Chắc mình vẫn đang mơ!!!
Cô lại nằm xuống vùi mặt vào gối. Nhưng không thể ngủ tiếp vì những tiếng cười lớn. Cô ngồi dậy, nhìn quanh. Trước mắt cô là một cảnh tượng không thể ngờ. Ra sức dụi mắt, vẫn là cảnh tượng đó. Cô giơ tay lên định cốc vào đầu xem có đau không thì bị một bàn tay giữ lại:
- Sẽ đau đó em!
Gương mặt Daniel rất gần mặt Mir An, tưởng như mũi sắp chạm vào nhau. Tay của anh cũng rất ấm khiến cho cô hoảng hốt rụt lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Wanna One tất cả 11 người đang đứng trước mặt cô.
- Á.....AAAAAAAAAAAAAAA......!!!!!
/(^0^)\/(^0^)\/(^0^)\/(^0^)\/(^0^)\
- Em đã ổn chưa? Hôm nay em làm sao vậy?
Min Huyn đưa cốc sữa nóng cho Mir An trong khi cô vẫn cúi gầm mặt không nói một lời. Thật ra là cô đang cần tĩnh tâm để suy nghĩ. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Con mèo Ara đó chả thèm nói với cô một tiếng đã mang đến bất ngờ sốc tới muốn vỡ tim mà chết. Đã vậy, cô còn áo ngủ xộc xệch, mặt mày như xác chết trôi mà thức dậy trước 11 idol. Cô thực sự chỉ muốn đào hố để trốn. Ara chết tiệt!
- Noona! Chị có sao không?
- Ờ! HẢ??? Tôi.... tôi không...  không sao!
Nhìn về phía tiếng gọi phát ra, Mir An chẳng thể kìm lòng vui sướng mà nở nụ cười. Trời ơi, là em út Kuan Lin. Cậu ấy đang gọi cô, nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Như một giấc mơ, tất cả 11 người đang ở đây. Anh Ji Sung, anh Sung Wu, anh Min Huyn, anh Seong Wu, anh Tae Hwan, anh Daniel, Ji Hoon, Woo Jin, Jin Young, Dae Hwi và Kuan Lin.
Mir An ngập ngừng hỏi:
- Mọi người có thể nói cho tôi biết... Tại sao.... tại sao tôi ở đây vậy?
- Em làm sao vậy? Em sống chung với bọn anh mà!!!
Ji Sung mỉm cười.
- Sống... sống chung????
Dae Hwi đáng yêu nghiêng đầu:
- Noona lại đùa phải không? Chị ở đây nấu ăn và giúp bọn em dọn dẹp nhà cửa mà!!!
- Vậy.... Vậy tôi là người giúp việc à???
Vừa nghe đến đó, mọi người vội vã xua tay, lắc đầu:
- Không! Không!!! Không phải mà!!!
- Vậy tôi là gì???
Seong Wu đi lại ôm ngang vai Mir An, nói từng từ chậm rãi và chắc chắn:
- Em là người rất quan trọng, rất quý giá với bọn anh!
- Rất quan trọng, rất quý giá????
- Chính xác!!! Rất quan trọng, rất quý giá! Mọi người rất thương em/chị!!!
11 người tán thành. Mir An gật gật đầu.
- Nhưng như vậy sẽ rắc rối báo chí vì tôi ở chung nhà...
- Em ở đây là bí mật mà! -Ji Sung nhẹ cười.
- Bí mật???
- Phải! Không ai biết đâu! Và biết họ cũng không nói ra - Tae Hwan tiếp lời.
- Vì sao???
- Không biết nữa! - Sung Wu lắc đầu - Không có ai nhắc về em cả!
- À!!! Ra vậy!!!!
Trong lòng Mir An đang thán phục tên chảnh mèo Ara lắm. Đúng là thần có khác, cô cũng có chút thiện cảm với anh ta rồi.
Đang mải nghĩ, đột nhiên, Mir An cảm thấy lạnh sóng lưng. 10 người còn lại đang nhìn chằm chằm vào cô, nói chính xác là nhìn Ong Seong Wu.
Woo Jin là người hành động đầu tiên, cậu đi lại kế bên, nhẹ nhàng nhất bổng Seong Woo lên mang vào phòng ngủ. 9 người khác đứng dậy đi theo, chỉ mỗi Ji Hoon ở lại. Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng sầm lại thì đã nghe tiếng hú đau thương của Seong Woo, cùng những tiếng động kì lạ khác.
Mir An quay sang Ji Hoon đang chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ nhìn mình, khẽ hỏi nhỏ:
- Họ... làm gì vậy?
- À!!! - Ji Hoon nghiêng đầu khúc khích cười một cách đáng yêu - Họ đang bồi đắp tình cảm đó, noona!!!!
Gật gật đầu ra vẻ hiểu để khỏi làm cậu bé thật vọng. Thật sự, nội tâm cô đang reo hò, cô muốn ôm Ji Hoon quá đi!!! Cậu bé có đôi mắt gây sát thương tim kinh khủng.
Vậy là từ nay Mir An được sống chung nhà với các chàng trai Wanna One, và rồi cô sẽ hẹn hò với người cô thích. Cuộc đời cô đẹp đẽ biết bao nhiêu khi được sát cánh bên các chàng trai cô yêu thương...
----------------THE END---------------
Cám ơn bạn đã đọc đến đây! Hãy vote cho Au với nhé!
Au viết lần đầu nên có thể sẽ thiếu sót. Mọi thắc mắc mọi người hãy bình luận, Au sẽ trả lời và sửa chữa. Cám ơn rất nhiều!!!!
Mình sẽ bốc thăm chọn ngẫu nhiên chàng trai nào là bạn trai (nhân vật chính) trong mỗi chương. Vậy chàng trai bạn muốn hẹn hò là ai???? 💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro