Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người tránh ra. Ba ơi...mẹ ơi...Các người định làm gì? Ba ơi...mẹ ơi.... Cứu con. Các người định mang ba mẹ tôi đi đâu vậy? Tránh raaa."
Trong căn phòng tối tăm, một cô bé tầm 7, 8 tuổi với bộ quần áo rách nát, vết thương chằng chịt đang bị xích. Nhìn những vết thương đó, ai cũng có thể hiểu được rằng cô bé đã bị hành hạ như thế nào. Chiếc áo của bé đã chuyển sang màu đỏ thẫm, từng vết thương đang nhỏ những giọt máu xuống nền nhà lạnh lẽo. Căn phòng tràn ngập mùi tanh, xung quanh thì đầy rẫy nhưng dụng cụ tra tấn: roi, kìm, dao,.... Không ai có thể ngờ rằng lại có một đứa bé bị nhốt trong căn phòng như vậy.
Bỗng nhiên, cánh cửa duy nhất của căn phòng mở ra. "Cô bé, bọn ta lại đến chơi với con đây"_ 2 người, 1 nam 1 nữ bước vào căn phòng với vẻ mặt vô cùng nham hiểm.
Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mở ra, đằng sau cánh cửa đó chính là tự do, là ánh sáng, là thứ mà cô bé chưa được nhìn thấy lâu lắm rồi. Rồi cô bé nhìn thấy có 2 con người đang tiến lại gần, chúng hành hạ cô mỗi ngày, với đủ các thể loại tra tấn dã man.
"Hôm nay sẽ dùng cái nào đây? Khó chọn ghê!"_ Người phụ nữ nói
"Nhắm mắt chọn bừa đi. Nhanh lên."_ Người đàn ông khó chịu.
"Cứ từ từ. Làm gì mà căng? Chơi đến chiều cơ mà. Hahaha." _ Đáp lại người đàn ông, người phụ nữ kia cất giọng cười một cách nguy hiểm.
Sau đó, không ai biết chuyện gì dã xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng roi và những tiếng cười thích thú vang lên.


__________________________
Bệnh viện.....
"Chào con, ta là Mẫn Huệ Di. Từ giờ, con sẽ không phải sống ở đây nữa. Con sẽ về ở cùng với gia đình của ta. Con đồng ý về nhà với ta chứ?" _ 1 người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi đang nói chuyện với cô bé ở trong phòng bệnh. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
"Được ạ." _ Cô bé ngước đôi mắt đen láy lên nhìn người phụ nữ, nở một nụ cười. Đôi môi bé nhìn tái nhợt, người gầy tong teo.
"Vậy con đợi ta, ta đi làm thủ tục xuất viện cho con."_ Huệ Di nở nụ cười hiền hậu. Nói rồi, bà nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

___________________________
Tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố......
"Phu nhân đã về ạ!" _ Người vừa cất tiếng là Bạch quản gia, là quản gia của
nhà Huệ Di.
"Ông hãy đi gọi chồng tôi và tiểu Kỳ xuống đây. Nói rằng tôi đã về."_ Huệ Di ra lệnh.

2 phút sau.....
"Mama, mama về rùi hả? Con nhớ mama quá. Đây là ai vậy ạ? Là em gái con ạ?"_ Một cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ chạy đến, vừa ôm chầm lấy Huệ Di vừa thắc mắc.
"Con đó, nghịch ít thôi. Con gái mà nghịch như quỷ." _Bà vừa nói vừa xoa đầu cô bé được gọi là tiểu Kỳ.
"Hồi bé em cũng có khác gì nó đâu. Có khi còn nghịch hơn."_ Người đàn ông vừa lên tiếng bước tới. Đây chính là chồng của Huệ Di và là bố của tiểu Kỳ, tên đầy đủ là Lãnh Chí Phong. Vừa nói, ông liền bị phu nhân của mình dùng ánh mắt hình viên đạn lườm.
"Thôi, vào nhà nói chuyện."_ Lãnh phu nhân nói 1 cách rất chi là cool ngầu.
Nhìn hiền vậy thôi chứ Lãnh phu nhân rất ư là đang sợ nha. Nhìn chồng bả kia kìa, không dám cãi lại luôn. Đúng là sợ vợ mà. Haizzzz😩
( Lãnh Chí Phong: Này con tác giả kia, mới chap mới đầu mà đã bốc phốt ta rồi. Nhân phẩm của ngươi đâu rồi?
Con tác giả: Tui ko biết. Chắc là cuốn theo chiều gió rồi. 🤔
Lãnh Chí Phong: Ngươi.....Đợi đấy😡)

___________________________
Trong phòng khách......
"Giới thiệu với mọi người, đây là..... À mà ta quên hỏi. Con tên là gì nhỉ?"_Bà Huệ Di gãi đầu ngại ngùng
"Con...con không nhớ ạ."_Sau sự việc lần đó, cô không thể nhớ bất cứ điều gì trong quá khứ.
"Được rồi. Ta hiểu. Vậy từ giờ ta sẽ đặt tên con là Tư Duệ nha. Con sẽ theo họ ta, họ Lãnh." _ Lãnh lão gia lên tiếng, rồi ông nở một nụ cười trầm ấm "Tên con từ giờ sẽ là Lãnh Tư Duệ. Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta."
"Yeahhhh, thế là con có em gái rồi"_ Giai Kỳ vừa nói vừa chạy đến nắm tay em gái.
"Được rồi, tiểu Kỳ, con dắt Duệ Duệ đi tham quan xung quanh đi. Từ giờ em ấy sẽ ở chung phòng với con đấy"_Huệ Di mỉm cười hiền hậu.
"Tuân lệnh, mẫu thân."_ Giai Kỳ nhanh nhẩu đáp, rồi cô nắm tay Tư Duệ kéo ra ngoài.
"Nhìn chúng nó thật dễ thương a~"
"Công nhận là dễ thương thật. Nhưng không bằng em, bà xã à."
"Anh.....Lớn rồi mà còn....sến như vậy"_Mặt Huệ Di phải gọi là đỏ như trái ớt.
"Được rồi. Vào chuyện chính đi."_Giọng thì nghiêm túc mà nhìn mặt Lãnh Chí Phong thì Huệ Di bà chỉ muốn đấm thôi, cái gương mặt rõ cợt nhả."Sao tôi lại lấy phải một ông chồng như vậy chứ?"_Bà thở dài
"Đây là chuyện bí mật. Tư Duệ, con bé...có 2 nhân cách. Em đã nói chuyện với bác sĩ. Ông ta nói rằng ông ta đã dạy con bé cách điều khiển nhân cách thứ 2. Và nhân cách thứ 2 sẽ chỉ xuất hiện khi con bé bị kích thích quá mạnh nên chúng ta có thể tạm thời yên tâm."
"Anh sẽ nói với tiểu Kỳ sau. Chuyện này chỉ có 4 người chúng ta và tên bác sĩ được phép biết."_Mặt 2 người trong vô cùng nghiêm trọng.

___________________________
3 tuần sau.....
"Lão gia, phu nhân, 2 vị tiểu thư, mời mọi người vào dùng cơm."_Người vừa lên tiếng chính là Bạch quản gia.
"Được/ Vâng ạ."_Mọi người đồng thanh .
Trong bữa cơm....
"Ta có chuyện muốn nói với 2 con. Sau khi ăn xong, tiểu Kỳ, Tư Duệ, tối nay các con thu dọn quần áo. Ngày mai 2 đứa phải đi với ta."_Người vừa lên tiếng hiển nhiên là Lãnh Chí Phong. Ngày mai, ông sẽ đưa 2 đứa nhỏ đến nơi huấn luyện - nơi rèn luyện cho rất nhiều các sát thủ, lão đại của các bang phái nổi tiếng trong thế giới ngầm.
Ngoài việc kinh doanh, gia tộc nhà họ Lãnh còn là một trong những gia tộc đứng đầu thế giới ngầm, vì vậy kẻ thù thì vô số kể. Vậy nên, Lãnh Chí Phong muốn 2 đứa trẻ phải có khả năng để tự bảo vệ bản thân khỏi tai hoạ. Cách tốt nhất là phải huấn luyện từ nhỏ. Vì vậy, Lãnh Chí Phong ông đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, bây giờ chính là lúc thực hiện. Nên ngày mai, ông sẽ đưa 2 đứa nhỏ đi huấn luyện ma quỷ. Để chúng có thể có được khả năng cần thiết.

___________________________
"Đi thôi, đến giờ rồi. Các con đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
"Rồi ạ, thưa cha"_ 2 đứa nhỏ đồng thanh
"Vậy chúng ta xuất phát thôi."
"Vâng ạ"

End chap 1.
Đôi lời của tác giả: Dự định chap sau sẽ giới thiệu nhân vật, có ai mong không ta???
Cảm ơn mọi người nha!!!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro