Tập 2 : kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Tử Nhi đã tìm được lớp của mình cô vui vẻ bước vào trong nhưng thứ chờ đón cô lại là một xô nước tạt xuống người cô đứng đó tối gầm mặt môi cô mím chặt.
Tử Nhi : là ai?
Cả lớp : *im lặng*
Tử Nhi : TÔI HỎI LÀ AI?!
Không ai trả lời chỉ thấy Tuyết Nguyệt đứng dậy và nói :
Tuyết Nguyệt : yo, cô bạn nhỏ của chúng ta đang tức giận kìa quaooo sợ quá đi thôi, sao thì cô làm gì được tôi nào?
Ả ta trừng mắt giọng điệu vô cùng khinh bỉ đến nước này Tử Nhi biết cô không thể làm gì hơn vì một cô gái nhỏ bé như cô không thể nào chống lại hết tất cả bọn họ, cô mím chặt môi quay về phía sau rồi đi một mạch, khi cô đi cả đám học sinh cười ồ lên chúng châm chọc sau lưng cô một tên trong số đó khen rối rít Tuyết Nguyệt, ả ta chỉ cười rồi đáp lại một câu "mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, phim còn dài lắm."
Cô gái nhỏ cả người ướt át đi từng bước chân nặng nề, cô muốn khóc nhưng không thể cô không thể giải bày cảm xúc ngay những chỗ đông người như vậy, cô bước lên sân thượng làn gió mát cùng sự yên tĩnh khiến cô nhẹ lòng những cảm xúc chợt ồ ạt cả ra cô vỡ òa từng giọt nước mắt chảy từng dòng trên đôi má hồng, thật sự cô cũng không muốn vào ngôi trường này ở ngôi trường cũ mọi thứ đều thân quen cô nhớ trường, nhớ thầy cô, bạn bè và mọi thứ nhưng vì một tương lai tốt đẹp nên cô phải theo học trường này cô nức nở rồi tự dưng một tiến nói vọng lại
"Oy! Nhóc đang phá giấc ngủ của tôi đó."
Cô giậc mình
Tử Nhi : a...ai đó
Anh ấy từ trên ghế ngồi dậy
Thiên Long : là tôi đây
Tử Nhi : lại là anh sao đồ tự mãn.
Cô vừa nói vừa lấy đôi tay nhỏ nhắn lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt.
Thiên Long : hm sao cô bé khóc vậy? cả người ướt hết rồi kìa.
Nói xong anh đi lại chỗ cô đang đứng, anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi khoác lên cho cô.
Tử Nhi : c...cám ơn.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng sau đó rút điện thoại ra thì thầm gì đó khoảng 10 phút sau thấy một cậu trai cầm theo một bọc đen cậu trai ấy chào Thiên Long rồi đi về, anh nắm lấy đôi bàn tay cô rồi đưa cái bọc.
Thiên Long : vào trong wc thay bộ đồ này sau đó quay lại đây.
Tử Nhi ngốc nghếch làm theo yêu cầu của anh ta hai tay cô cầm bọc đồ rồi lon ton chạy xuống dưới lầu.
Thiên Long : con nhóc này....thật sự rất đáng yêu.
Sau một hồi cô lên sân thượng tìm anh, anh nhìn cô một lúc lâu rồi nói
Thiên Long : nhóc hình như chưa có bạn nhỉ?
Tử Nhi : đúng rồi, ai cũng xem thường tôi nói tôi nghèo hèn nên không chơi chung.
Nói đến đây cô chợt thoáng buồn, dường như anh cũng nhận ra điều đó
Thiên Long : oy nhóc! Nhóc có muốn làm bạn với tôi ko?
Tử Nhi : hứ anh đừng có đùa tôi, tôi không dễ bị lừa bởi tên thiếu gia tự mãn như anh đâu.
Thiên Long : tôi không rảnh đâu mà lừa nhóc
Tử Nhi : thật sao?
Thiên Long : ừm
Thế là một tình bạn mới được bắt đầu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro