chương 3 : mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
   Tôi và hắn làm lễ cưới , tôi không yêu hắn , hắn cũng vậy .
   Tôi và hắn kí vào bản hợp đồng hôn nhân . Trong giây phút kí xong , tôi đột nhiên lại nghe thấy tiếng lòng của mọi người.  Tôi giật mình , nghe thấy tiếng lòng của Trần Xuyên ( chồng tôi ) : "    -mình có đang bắt cá hai tay không nhỉ ?,
-Bắp cải sẽ tha thứ cho mình không?
- Đều tại ả này , hại ta "
    Cái gì , bắp cải chẳng phải là mình sao ? Nhìn kĩ lại giọng nói cũng có chút giống người yêu trên mạng của mình , không phải chứ !
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.
   Trần Xuyên cầm điện thoại lên , nhắn tin cho tôi : " bảo bối , anh có làm một chuyện sai,  em có tha thứ cho anh không ? 🥹 "
    Điện thoại tôi nhận được tin , nhìn dòng tin nhắn và icon đó , tôi nhìn hắn phì cười
     Trần Xuyên liếc tôi một cái
    Tôi nhắn cho hắn  : " không tha thứ "
" Anh làm chuyện gì có lỗi em sao "
     Như thể làm chuyện xấu bị phát hiện , hắn lại thả icon " 😝 "
      " Không có đâu , vợ ơi anh chỉ hỏi thôi "
     Sau đó , tôi cũng mệt vì cả ngày làm lễ cưới rồi,  tôi nhắn cho hắn : " chồng ơi , em mệt rồi ! Vợ đi ngủ đây , bye bye chồng iu "
      Nhận được tin nhắn hắn như con nít ăn được kẹo , cười khúc khích .
      Tôi đi tắm , sau đó mệt mỏi nằm lên giường , Trần Xuyên ngủ ở sô pha  .
       Đánh một giấc tới sáng , tôi mở mắt ra giật mình.
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.
  Trần Xuyên đang nằm bên cạnh tôi , tôi vô thức tát cho hắn một cái và la lên : " sao anh lại ở đây "
   Hắn đang say giấc ngủ , giật mình tỉnh dậy , ngập ngừng nói : " hôm qua... lạnh quá , nên ...tôi lên giường ngủ ..."
    Trong lòng hắn lại nghĩ : " nhà tôi chứ có phải nhà cô đâu ? , tát mạnh ghê, đau quá  ! "
    Tôi bước xuống giường,  rửa mặt thì tin nhắn đến . " Vợ ơi , anh vừa bị một ả đàn bà đánh , đau quá ! "
     Tôi nhìn tin nhắn mà trong lòng tức giận , nhắn cho hắn : " Anh làm chuyện gì mà bị đánh vậy ? "
     Hắn bịa chuyện nói : " hông biết nữa , anh đi mua đồ ăn sáng , rồi tự nhiên ả đàn bà đó đến tát anh , huhuhu "
      - " ...tự nhiên ... "
      - "... mua đồ ăn sáng ..."
    Trần Xuyên mà phải đi mua đồ ăn sáng hả , nhà có đầu bếp mà !
    Phải cho hắn giải diễn viên xuất sắc nhất mới được!
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro