Chương 2: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Chính Quốc đã thức từ sớm để làm việc. Từ xách nước tới nấu ăn, chuyện gì em cũng biết làm nên được mọi người khen tới tấp nhưng đâu đó trong gian bếp ấy vẫn có ánh mắt ghen ghét, ganh tị với em. Cũng phải, em mới đến đã được mọi người yêu quý còn cô ả bỏ bao năm mới được quý mến thì sao mà không tức.

6 giờ sáng

Em nhỏ ấy bận bịu từ 4h sáng tới giờ mới ngồi tạm xuống đất nghỉ chút thì bị con Mẫn réo tên.

"Thằng Quốc, mày mau mau đem nước rửa mặt cho cậu hai đi chớ mà để cậu hai giận lên là mệt đó đa"

"Dạ, em đi liền"

Xinh đẹp lại vật vả bê chậu nước nặng nề lên cho hai Hanh. Vừa lên đã gặp gương mặt của cậu hai khi mới dậy. Ôi sao mà đẹp thế trời, không phải đẹp hồn nhiên hay trong trẻo như em mà là nét nam tính, tà mị, dù gương mặt cau có nhưng không thể cản được sức hút của Thái Hanh.

"Ê, mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy đa?"

"Dạ có chi đâu cậu..."

Nhẹ nhàng đặt chậu nước kia xuống, làm ướt khăn và cuối cùng là đưa cậu hai.

"Mấy đứa kia đâu mà để mày đem nước rửa mặt cho tao?"

"Dạ mọi người bận việc nên con làm giúp ạ"

Sau khi Thái Hanh lau mặt xong thì cậu định đem chậu nước xuống nào ngờ hắn giữ cậu lại rồi lớn tiếng.

"Bây đâu, đem chậu nước xuống cho tao, nhanh"

Chưa đầy 2 phút đã có 1 tên người ở lên bưng chậu nước xuống

"Mày là người ở riêng của tao, sau này chỉ việc đi theo tao, tao sai gì hẳn làm cái nấy còn mấy việc này để tụi gia đinh trong nhà làm."

"Dạ"

Nói xong hắn liền nhanh chóng thay đồ rồi ra người nhà dùng bữa sáng.

"Con mời cậu hai"

"Biến dùm đi"

Nhìn vào bàn ăn bữa sáng chỉ có 1 mình hắn tuy cũng chỉ vài ba món nhưng nhìn lại chẳng nuốt trôi. Đột nhiên hắn nhìn sang người kế bên, hỏi.

"Mày ăn gì chưa?"

"Dạ chưa"

"Ngồi xuống ăn với tao đi"

"Dạ...con không dám"

Nghe vậy, hắn lập tức kéo cậu vào phòng rồi sai người ở mang đồ ăn vào phòng hắn.

"Vậy là ăn được rồi"

"Dạ..."

Trong lòng cậu tuy sợ nhưng vẫn phải ăn. Đúng hơn là muốn ăn vì sáng giờ có chút gì vào bụng đâu. Nhìn cậu ăn tự dưng hắn thấy vui lòng. Không biết là gì nữa, là yêu hay đơn giản là thích thú nhất thời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro