Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, 1/10/2024

Tôi bối rối nhìn vào khu căn tin đông đúc của trường, đã vào học được 1 tháng nhưng có vẻ tôi vẫn chưa quen với cuộc sống xa nhà, xa bữa cơm gia đình như này. Đứng lóng ngóng cả buổi tôi mới tìm thấy một chỗ còn trống.

-Xin lỗi, bạn có sao không?

Tôi vì quá vội nên đã đụng trúng một cô gái với ly nước trên tay, tôi vội vàng lấy giấy từ chiếc túi đeo chéo ra lau người cho cô ấy.

-Cho mình xin lỗi nhé, mình mình đền cho bạn ly khác nhé?

Tôi hoảng tới mức từ ngữ cũng lộn xộn hết cả lên, bỗng giọng nói của một bạn nam từ phía sau cô gái ấy phát ra.

-Có chuyện gì vậy?

-À, bạn này lỡ đụng trúng  ấy mà.

Tôi ngước lên, ôi mẹ ơi đông đông quá, một hai ba bốn bốn tận bốn người.  Bạn nam lúc nãy tiến lên đẩy cô gái ra sau, tôi càng sợ hơn cúi mặt lấy tiền tay run run đưa tiền về phía bạn nam kia.

-Mình mình xin lỗi.

-Trời đất ơi, bạn làm vậy mọi người tưởng nhóm mình bắt nạt bạn mất. Không sao đâu, dù sao cũng là tai nạn thôi mà.

-Mình xin lỗi xin lỗi.

Tôi dúi tiền vào tay bạn nam ấy rồi đi vòng qua nhóm bạn ấy, mục đích là để chuồn thôi.

________________________

-Ah chết mất thôi.

Tôi ngã lưng xuống cái giường ở căn hộ cũ tôi thuê, cánh cửa bật mở người bạn cùng phòng đi về với hai túi đồ ăn trong tay, tôi hướng mắt về bạn ấy mà khóc lóc.

-Huhu, Thơ ơi cứu tao.

-Sao? Lại có dụ gì?

Hoàng Thị Anh Thơ, năm nhất Đại Học Sư Phạm. Cao vỏn vẹn 1m53, tôi thường hay chọc nó rằng cô giáo này thì có mà học sinh leo lên đầu ngồi mất thôi, tánh tình nữ công gia chánh dịu dàng nữ tính ở chung với Thơ khiến tôi cũng có cảm giác như ở chung với chị gái, an toàn và chở che bao dung một cảm giác khó có người bạn nào mang lại cho tôi.

Tôi ngồi bật dậy ôm lấy cái gối ở trong tay, còn Thơ thì đi bật cơm, bỏ rau củ thịt cá vào cái tủ lạnh nhỏ.

-Hôm nay ấy, tao lỡ đụng trúng một nhóm bạn, mà thái độ của tao lúc gặp người lạ mày biết mà. Chưa quen được bạn mới thì thôi đằng này còn...huhu.

-Bà cứ lo quá, không sao đâu. Tôi hứa đó.

Tôi đứng lên, dọn chiếc bàn xếp nhỏ ra đặt chén đũa lên bàn ngồi xếp bằng chuẩn bị cho bữa tối. Thơ bưng cơm canh ra chúng tôi hôm thì canh hôm thì cá vì Thơ không biết ăn thịt nên lúc thì phải mua cả hai thứ.

-Còn mày sao? Học hành ổn hết không?

-Tôi bình thường, lo cho bà thôi á.

-Hic tao cũng có muốn đâu.

Tôi nhìn người bạn ngồi trước mặt bất giác thấy yên lòng, cảm ơn cảm ơn vì đã đến.

END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro