Chương 1.1 : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Giới 

Đương nhiệm thủ lĩnh Ma giới Y lạc Tuyết băng hà ...

Đích nữ Y Lạc Tuyết tử trận trong đại chiến Thần Ma , Thứ nữ Y Lạc Tuyết lên ngôi , trở thành Tân nhiệm thủ lĩnh ma giới mới -" Mộng U Ma Đế  Y Lạc Tử  Yên" .

[ Mộng U Ma Đế trị vị năm thứ 7 ]

Lạc Tịnh công chúa cùng Hàn tịnh công chúa ra đời .....

[ Mộng U Ma Đế trị vị năm thứ 11 ]

Vào hồi hai vị công chúa sinh thần bốn tuổi , Lạc Tịnh công chúa rời khỏi Ma Giới , Hàn tịnh công chúa bế quan tu luyện .....

[ Mộng U Ma Đế trị vị năm thứ 24 ]

Lạc Tịnh công chúa trở về Ma Giới , tuy nhiên nàng lại bị trục xuất và ngăn cấm,

Hàn Tịnh công chúa  thất vọng nặng nề , lựa chọn rời đi Ma Giới .....

Câu chuyện bắt đầu ...

Nhân Giới 

Mùa thu kết thúc , tiết trời giờ đã chuyển đông - một mùa đông lạnh lẽo và đầy tuyết trắng . Mây mù bao phủ từng lớp , tứng lớp xen kẽ , tựa như một tấm lưới không cho ánh sáng lọt vào , tạo nên một bầu trời âm u , ảm đạm . Không khí tràn đầy giá buốt , nhiệt độ trầm thấp đến hơi thở cũng có thể đông cứng , từng đợt gió lốc nhưng những lưỡi đao đầy sắc bén tựa trừng như muốn cứa nát da thịt của con người . Cây cối không còn sắc lục hiền hòa của sinh mệnh nữa , mà thay vào đó là lớp Băng tuyết trong suốt tựa như thủy tinh , thanh khiết nhưng đầy lạnh giá . Hơi ấm dường như đã không còn hiện hữu từ rất lâu rồi , chỉ còn lại sự cô độc và tăm tối đến đáng sợ của mùa đông . Nhân loại hiện đang phải đối diện với một cơn bão tuyết chưa từng có từ trước đến nay . 

Trong một khu ổ chuột nhỏ bé , tăm tối và bẩn thỉu . Ở xung quanh đó , tràn ngập những thứ rác thải , chai lọ đang phân hủy mang theo những loại mùi hôi kỳ dị và khó chịu , làm cho người ta buồn nôn . Từng lớp tuyết phủ trắng tinh , trong suốt như pha lê đóng cứng lại trên những mãi nhà đã xuống cấp và hoang tàn , những tầng sương mù mỏng manh được trải dài khắp khu ổ chuột , làm cho cảnh sắc nơi đây càng thêm ảm đạm . Con người như những kẻ vật vờ , chết trôi ở xung quanh trong lớp áo rơm mỏng manh đã đóng đầy tuyết lạnh.

Ngồi bên một chiếc thùng giấy ẩm mốc , là một đứa trẻ con  tầm độ  6 - 7 tuổi , gương mặt nó đầy bụi bẩn và lem luốc , quần áo nó cũ kỹ và rách rưới . Một tấm vải mốc bị thủng lỗ chỗ được trùm lên quanh người nó , che mất đi toàn bộ thân thể nó . Một đôi thâm lam tròng tử trong suốt , những dường như không có hồn , vô cảm nhìn về mọi thứ như mặt hồ nước phẳng lặng , không có lấy một tia dao động .

Sự xuất hiện của đứa bé trở thành một điều lạ lẫm trong khu ổ chuột , và nó đã thu hút một đám thanh niên lưu manh trên đường .

Đám thanh niên đó xúm lại quanh đứa trẻ , chúng dùng ánh mắt hau háu nhưng đầy thâm độc quét lên khắp người nó . Đứng trước ánh mắt của loài lang sói , gương mặt nó vẫn thờ ơ , lãnh đạm , tựa chừng như là không quan tâm đến mọi sự trước mặt .

Một tên lưu manh đá vào người nó , cười híp mắt hỏi :- Bé con à , sao em lại đến đây ? cha mẹ của em đâu ?

Vẫn một biểu cảm , không hề thay đổi .....

Những tên khác bắt đầu giở trò , họ cầm tay đứa bé lên và nói :

- Bé con , để ta dẫn bé đi chơi nhé ? Bé thích ăn gì , ta mua cái đấy cho ? Bé muốn gì , ta đều cho bé nhé ? chịu không ? Đi với ca ca nào . - Vừa nói , chúng vừa cười gian xảo định kéo tay đứa trẻ đó đi .

Đôi tròng tử mắt lam ngước lên nhìn bọn chúng , ánh mắt đanh lại  , tay gã thanh niên lập tức bị hất văng ra .

Nó lạnh lùng  nhìn đám thanh niên , trầm thấp quát một câu : 

- Cút !

- Con khốn này , dám đuổi bọn ta à - tên vừa bị hất tay gào lên , chạy lại túm áo nó xếch lên .

Đôi thâm lam lạnh lùng chiếu thẳng vào mắt hắn , làm cho gã thanh niên kia đột nhiên cảm thấy một loại uy áp cảm giác , giống nhưng một tảng núi lớn , đè nặng lên đầu hắn.

Tay hắn run run : " Chỉ là một con chuột nhắt , sao có thể khiến mình kinh sợ đến mức này chứ " Hắn thầm nghĩ .

Bỏ Tay Ra ! - nó gằn giọng 

Bất giác , gã thanh niên bỏ tay ra khỏi áo nó . Thấy vậy , đám còn lại nghệt mặt ra khó hiểu .

Đứa trẻ xóc lại tấm áo trên người , sau đó nó bỏ đi .

Nhưng gã thanh niên kia vẫn chưa chịu buông tha , hắn gào lên :

- Con chuột kia , mày dám bố láo với ta rồi còn bỏ chạy à ! Quân bay đâu , bắt nó lại cho ta ! Đánh cho nó nhừ tử rồi đem nó đi bán cho ta !

Nói rồi bọn chúng điên cuồng lao về phía  đứa trẻ .

Nó chặc lưỡi : Chậc! 

Sau đó , một cỗ nguyên khí ba động đột nhiên xuất hiện xung quanh người đứa bé , từng đợt gió lốc cuồn cuồn nổi lên , hàn khí dần trở nên biến hóa kỳ dị , chúng ngưng tụ lại tạo thành một cái quang cầu trên bàn tay đứa trẻ rồi thẳng hướng đám lưu manh phóng tới

Lập tức , quang cầu biến thành những lưỡi đao gió , thẳng hướng đám thanh niên quét qua . Phong đao đi đến đâu thì tàn phá đến đấy , cây cối xung quanh đó bị áp lực của nó bắn đi khắp nơi , tuyết bay mịt mù  tạo thành một làn pháo hoa trắng . Những lưỡi phong đao ngưng tụ lại , tạo thành một đợt phong bạo càn quét hết tất cả mọi thứ xung quanh , đám thanh niên lãnh đủ đợt phong bạo ấy , thể xác chúng bị đứt lìa khắp nơi , huyết lệ tuôn ra , hòa cùng với từng đợt phong bạo tuyết trắng  tạo thành một màn kì dị kinh hoàng .

Nguyên khí dần tản ra , phong bạo biến mất để lại trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng thấm nhuộm huyết sắc óng ánh , lấp lánh như những viên kim cương bằng máu . Mùi tanh tưởi của máu hòa cùng với luồng hàn khí lạnh lẽo và thanh khiết của băng tuyết tạo nên một dạng không  khí biến hóa trở nên kỳ dị , u ám . Xác người ngổn ngang , tứ chi bị phân tán ra khắp nơi , lục phủ ngũ tạng túa ra cùng máu tạo nên một quang cảnh khiếp sợ  , người nào thấy phải cũng sẽ có loại ớn lạnh sống lưng cảm giác .

Tấm áo vải chùm quanh người đứa trẻ bị gió thổi bay , để lộ ra một đầu tóc dài bạc trắng như tuyết , bồng bệnh mềm mại suôn thẳng như mây . Gương mặt thanh tú , tuyệt mỹ kiều nhan của một nữ hài tử nhưng lại lạnh như băng . Đôi tròng tử lam trong trẻo lạnh lẽo nhìn tàn cuộc , tuy nhiên lại không có lấy nổi một suy nghĩ hay một tia dao động nào trong  mắt , tựa chừng như việc nàng vừa làm  chẳng đáng để quan tâm đến .

nữ tử tóc bạc xoay người , nhẹ nhàng bước đi . Mái tóc bạc dài tung bay trong tuyết .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro