Hai thái cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn có sự tồn tại của hai xúc cảm khi đơn phương, một hạnh phúc tột cùng, một đau khổ tột độ.
Chỉ cần màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn với hình tròn màu quen thuộc, khi giữa những tin nhắn tấp nập đến, ta nhìn thấy cái tên thân quen là lòng phút chốc rộn lên một tí. Vui lắm! Một niềm vui không thể miêu tả bằng lời hay từ ngữ, nhưng người nghe vẫn có thể hiểu được, chỉ cần họ cảm nhận. Chỉ cần nhớ đến những câu đùa, những lời hỏi thăm thì con tim như được bàn tay ai xoa dịu, nhồn nhột.

Tất cả là sự ảo tưởng của một kẻ đang thèm yêu và thèm được yêu. Người ta cười chưa chắc người ta vui. Họ hứa hẹn chẳng qua là né đi sự từ chối. Dẫu biết không thể nào với tới được nhưng Ray vẫn không thể thôi nghĩ về Evelyn, thôi nhớ nhung và hy vọng.
Hôm nay, tôi nhớ người.

HẠNH PHÚC
Bạn có tin vào dấu hiệu ( sign) trong cuộc sống ? Khi bạn đang thầm thích một người mà những lời bài hát trên ti vi đều nhắn nhủ rằng cuộc sống chỉ có một, yêu hãy nói, bạn có nghĩ lời hát dành cho bạn? Hay khi một người bạn biết chuyện đã vẽ ra những điều làm bạn phấn chấn và mong chờ về một điều hạnh phúc có-thể-xảy-ra, bạn có hồi hộp hy vọng? Tôi có. Những chuỗi ngày của tôi có vẻ nhàm chán trong mắt người khác, nhưng chứa đầy những niềm vui nhỏ bé, chỉ cần ngày đó tôi nhớ chúng tôi đã có cuộc trò chuyện dài dòng, mới mẻ thế nào, tôi đủ vui trọn một ngày. Và cứ thế niềm vui ấy đã trở thành động lực để học tập, làm việc và cố gắng. Chẳng ai trong chúng ta muốn kém cỏi, nhất là trong mắt đối phương, tôi cũng vậy. Nhưng không hẳn vậy, Tình Cảm đã trở thành nguồn động lực của tôi từ lâu rồi, trước khi tôi đơn phương người này. Phải, tôi rất dễ thích một người, chỉ cần người đó mang lại cho tôi ấn tượng thật đặc biệt, đôi mắt, nụ cười, tính điềm đạm,... và cũng mau chán khi tôi nhận ra ấn tượng chỉ là nhất thời, sự thấu hiểu mới là quan trọng. Tôi không hiểu họ, cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ cần một động lực để thúc đẩy bản thân.
Tôi đăng kí một khóa Toeic ba tháng. Để gây ấn tượng với một anh chàng trong lớp mang nét thư sinh, tôi đã về nghe đoạn bài tập dài ba phút và viết ra giấy từng từ mà mình nghe được. Tôi đã có cơ hội của mình. Khi thầy hỏi về nội dung bên ngoài những câu trắc nghiệm, tôi đã trả lời ngon lành trước đôi mắt ngạc nhiên của anh và bạn bè. Nhưng kể từ sau hôm đó, tôi không còn thích anh nữa. Có thể nói, nhờ anh, tôi đã có đủ kiên nhẫn để tua đi tua lại đoạn băng nghe trong mười mấy phút và nâng cao trình nghe của mình. Khi làm được điều đó, tôi nhận ra tôi không thích anh bằng tình cảm chân thành của nam nữ. Và chúng tôi lướt qua cuộc đời nhau thật nhẹ nhàng.
Nhưng hiện tại, tôi đã và đang đơn phương gần nửa năm rồi. Có vẻ, với tôi, đây không chỉ là động lực.

In the end, we only regret the chances we didn't take. Liệu tôi có nên nghe theo lời nói của con tim mình ?

-------------------------------   

ĐAU KHỔ
Nếu trái tim là đứa trẻ mới lớn thì lí trí đóng vai người từng trải. Chúng luôn mâu thuẫn với nhau.
Một người bạn thân đã trải qua hoàn cảnh hiện tại của tôi, đơn phương một người có tuýp như người tôi thương, đã đưa ra những lời thấu hiểu cảm xúc của tôi. Đến nỗi, đôi khi tôi còn nghĩ nó hiểu tôi hơn chính bản thân tôi. Nhưng lời nó khuyên khiến con tim tôi chùng xuống...

Nó hiểu tôi, nó từng trải qua cảm giác của tôi. Còn gì khiến tôi không tin những lời nó nói sẽ không đến với mình. Như một kết cục buồn của phim bị tiết lộ, bạn không tin đó có phải kết quả thật, nhưng không dám xem tiếp vì sợ nó sẽ xảy ra như vậy. Diễn biến bộ phim qua hay và gây cấn đến nỗi bạn không muốn bỏ lỡ tập nào. Nhưng kết thúc phim lại quá đau lòng như thế, mọi tiểu tiết hạnh phúc bị xóa nhòa trong chốc lát, tất cả. Vậy, bạn có tiếp tục xem không?
Tôi tin vào tình yêu là có thật, tôi tin mỗi người đều có một nửa của mình ( dù dân số thế giới hiện tại không mất cân bằng ). Tôi cũng tin người ta có thể dễ dàng đánh mất nhau rồi có duyên, sẽ tìm về nhau. Nhưng tôi biết không gì là mãi mãi. Và, sự chân thật hóa ra không còn quan trọng trong cuộc sống này.
Tôi từng đơn phương một anh khóa trên suốt ba năm cấp ba của mình. Anh có đôi mắt to và sự tốt bụng hiếm có. Anh không chỉ giỏi thể thao mà còn biết chơi guitar. Với tôi, anh là một gia sư có tâm và người bạn nhiệt tình. Nhưng khi tôi thực sự xem anh là bạn, chỉ bạn thôi, tôi đã thổ lộ những điều tôi giấu bấy lâu. Đáp lại, anh đã trả lời, thính nhẹ như vậy, anh nghe hoài. Phải, tình cảm tôi chôn giấu ba năm, để vui vẻ làm quân sư cho anh và bạn tôi, để kìm nén cái liếc nhìn anh khi anh ngồi ngay trước mặt giảng bài, nhẹ như vậy đó.
Nhưng không vì thế mà tôi hóa băng trái tim mình, tôi vẫn tiếp tục tìm một người tin  tình cảm của tôi là đủ lớn. Tôi tìm thấy anh.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa đủ thân để có thể trở thành người thương, và không còn chỉ là người quen để có thể lướt qua nhau. Tôi không sẵn sàng để anh biến mất, nên tôi vẫn tiếp tục chuỗi ngày ''hạnh phúc'' của mình. Tuy nhiên, trong đầu tôi bao giờ cũng có tiếng nói của lí trí, đừng lún sâu quá, sẽ đau đó mày à.
Tim có thể chịu đau thêm lần nữa không? Tim có đủ sức tạo thêm một khoảng trống?
Lí trí bao giờ cũng đúng hết, tim à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro