Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh bị điên rồi.

Tôi lẩm bẩm, tay nhịp nhịp trên vô-lăng.

- Cô nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm cô biết tôi hoàn toàn bình thường.

- Ôi thôi anh im đi.

Ash cười khẩy (tạm tin rằng đó là tên thật của anh ta), chân nhịp nhịp dưới sàn xe.

- Fay, tôi chỉ đang quan tâm đến cô thôi.

- Anh nghĩ rằng tôi tin anh ư?

- Không.

Câu trả lời của anh ta ngắn gọn và thẳng thắn đến mức tôi cảm giác mình bị hụt hẫng. Đáng lẽ anh ta phải năn nỉ hay làm gì đó chứ.

- Vậy tại sao anh còn cố gắng thuyết phục tôi làm điều đó?

- Tại vì tôi hoàn toàn bình thường, còn cô có vẻ quá điên nếu làm điều đó.

Tôi gần bốc hoả khi nghe câu trả lời đầy tính châm chích của anh ta. Tôi bẻ vô-lăng khiến xe như muốn tông vào lề đường. Những con chim bồ câu bay tán loạn.

- Anh muốn gì ở tôi?

- Tôi muốn cô bình tĩnh lại, nhìn toàn bộ sự việc một cách sáng suốt trước khi hối hận vì hành động của mình.

Tôi chuyển hướng nhìn về phía anh ta, ánh mắt nảy lửa đầy phẫn nộ.

- Tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao không để tôi hoàn thành mục tiêu của mình? Đừng làm tôi lung lay. Tôi đã chờ đợi giây phút này rất lâu.

- Tôi cũng đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.

Quãng thời gian sau đó, tôi tập trung vào con đường phía trước. Ash cũng im lặng. Không khí trở nên thật nặng nề.

Tôi đỗ xe trước nhà, mở cửa rồi bước xuống thật nhanh. Cắt đuôi anh ta ở đây là được rồi. Quá đủ rồi.

Ash vẫn ngồi yên trong xe, dõi theo từng hành động của tôi. Mỗi lần tôi quay lại nhìn là anh ta nhanh chóng cụp mắt xuống. Tôi tra chìa khoá vào cổng, nói to để anh ta có thể nghe thấy.

- Ash, anh có vào không?

Rồi tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Ash không còn ở trong xe nữa.

Đáng lẽ tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải! Ngờ ngợ, tôi quyết định kiểm tra để không phải mừng hụt.

Tôi đi lòng vòng quanh con xe, ngó nghiêng ngó dọc, cố tìm xem anh ta có trốn ở đâu không.

Anh ta đi rồi, thật sự đi rồi. Nếu anh ta thật sự là một hồn ma, có thể anh ta đã siêu thoát rồi!

Tôi nhảy cẫng lên hạnh phúc, chạy như bay vào nhà.

Thật là một ngày điên rồ. Tôi mở tủ lạnh lấy một phần pizza đông lạnh, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Trong thời gian chờ đợi, tôi nhắm mắt, điểm lại những sự kiện ngày hôm nay.

Thứ nhất, mụ ta cấp cứu trong tình trạng mất máu nguy kịch. Hình như là tai nạn xe hơi. Tôi chỉ cung cấp đủ máu để mụ ta sống sót. Để rồi xem, ngày mai ác mộng của mụ sẽ bắt đầu. Tôi còn lòng nhân như vậy, mụ ta nên cảm tạ.

Thứ hai, có một chàng trai tóc bạch kim xuất hiện trên xe tôi và khuyên tôi đừng nên trả thù cho mẹ tôi và bản thân tôi. Cậu ta nói rằng dấn sâu với những con người máu lạnh ấy chẳng khác gì tự kết liễu đời mình. Nói gì thì nói, tôi vẫn sẽ bắt mụ già kia phải nói, phải khai ra ai đã giết mẹ tôi. Đúng thế, tôi phải làm điều đó. Tôi sẽ khiến thủ phạm và những kẻ nhúng chàm phải nếm mùi đau khổ.

Nhưng anh ta là ai? Có phải anh ta đã chết? Hay tôi chỉ bị ảo giác do dạo gần đây dùng thuốc ngủ quá nhiều?

Không. Anh ta rất "thật". Mái tóc bạch kim của anh ta, ánh mắt đau buồn khi tôi hỏi anh ta thật sự là ai. Những câu trả lời ngổ ngáo của anh ta...

Bây giờ thì anh ta đã biến mất. Có khi nào tôi đang đi sai hướng? Có khi nào anh ta nói đúng, đáng lẽ tôi không nên làm điều này?

Ôi không. Tôi đang bị ảnh hưởng. Không không không. Anh ta đã đi rồi. Mày phải tập trung. Không được suy nghĩ vớ vẩn nữa. Việc gì đã quyết, phải thực hiện cho bằng được.

Pizza đã được hâm nóng. Tôi ngồi xuống ăn, cảm thấy nó vô vị. Cắn được vài miếng, tôi tiến về phía tủ lạnh, rót cho mình một li cam vắt. Bỗng Colin cất tiếng sủa rất kịch liệt. Nó sủa lia lịa, khiến tôi phải ngoái lại nhìn. Chẳng có gì bất ổn. Người ta bảo chó sủa khi có ma... Chẳng lẽ anh ta...

Tôi lắc lắc đầu, tiến lại về phía bàn ăn sau khi đã quẳng cho Colin một khúc xương. Quên đi, vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Sáng. Tôi bật dậy ngay khi chuông báo thức reng. Mặc đồ vào, tôi búi tóc lên gọn ghẽ. Hôm nay sẽ là một ngày vui.

Tôi khoá trái cửa sau khi cho Colin ăn. Mở cửa xe, tôi lại kiểm tra xem anh ta có ngồi trong xe không. Khi nhận ra rằng trong xe không có ai, tôi yên tâm ngồi vào, đóng cửa lại.

Đến bệnh viện, tôi bấm thang máy lên tầng 5 để gặp bà ta, lấy lí do "kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân sau khi được truyền máu". Thang máy dừng lại và cửa mở ra. Tôi gõ cửa phòng 501.

- Vào đi.

Lại là cái giọng nói trời đánh.

Tôi bước vào, đóng cửa lại nhẹ nhàng, trong khi muốn bóp nát tay nắm cửa.

- Lại là cô.

Mụ ta cười khinh bỉ. Tôi thì không thể chờ được cho đến khi nhổ được vào mặt mụ ta.

- Fay, lúc mẹ cô chết, cô đã không dự đám tang. Tại sao thế? Từ lúc đó, cô đã đi đâu mất tăm. Không hề để lại một manh mối gì.

- Có liên can gì đến bà không?

Tôi nói, lấy tay búng búng vào vỏ của ống chích trên tay.

- Tôi chỉ thấy cô là thứ bất hiếu, vậy thôi.

- Phải. Còn bà là thứ không có lòng tự trọng.

Lại cười sằng sặc. Mụ điên. Đáng lẽ mụ ta phải nằm trong viện tâm thần mới phải.

Tôi ngồi xuống chân giường, gá ống chích lên chân mụ ta.

Mụ ta không buồn nhìn xuống, chỉ hỏi một câu trống không.

- Cái gì thế?

- Thuốc tê. Mỗi lần bà không trả lời tôi thoả đáng, tôi đã bơm một ít thuốc vào cơ thể bà. Nó sẽ khiến bà tê lắm đấy. Tê cực kì.

- Rồi sao mày biết được câu trả lời chứ, con ranh?

- Ồ không. Bà vẫn sẽ nói được chứ. Chỉ là không thể cử động chân tay và toàn thân thôi. Tin tôi đi, bà sẽ không hề thích điều đó. Có cảm giác như tay chân bà cụt hết đi vậy.

- Tao sẽ nói cho người khác biết về điều này.

- Chỉ có tác dụng trong vòng năm phút. Sau đó bà sẽ cử động được, nhưng sẽ không cảm thấy được gì cho đến ngày hôm sau. Thuốc sẽ không hiển thị khi thử máu và làm xét nghiệm dưới bất kì hình thức nào. Chỉ có bà mới cảm thấy được nó thôi,

Tôi ghé sát tai mụ ta.

- Annabelle ạ.

Tôi nhổm dậy, hít một hơi thật sâu. Tôi thích trò này.

- Ai đã giết mẹ tôi?

- Tao sẽ không trả lời.

- Được thôi.

Tôi gạt ống chích, một lượng thuốc được bơm vào người mụ ta.

- Cảm thấy sảng khoái chứ?

Mụ ta khẽ nhăn mặt, tay cứng đờ trên drap giường.

- Tốt. Tôi cần một cái tên. Ai đã giết mẹ tôi?

- Không... bao... giờ!

Mụ ta gằn lên từng tiếng, cố ngồi dậy để chống đối lại tôi.

Tôi định gạt thêm một lần nữa, nhưng không được. Tôi ấn mạnh, thuốc vẫn nằm im trong ống.

- Kẹt rồi à, cô gái?

Mụ ta cười thâm độc. Tôi gằn lên.

- Câm mồm!

Tôi vừa mới quay lại với cái kim tiêm, chưa kịp làm gì thì vụt một cái, chiếc kim tiêm tuột ra khỏi tay tôi, bay lơ lửng trên không trung. Lúc này mụ ta ngấm thuốc, toàn thân cứng đờ, chỉ biết nhìn chiếc kim đang lao vun vút bằng ánh mắt thẫn thờ vô hồn.

Đầu óc quay cuồng, tôi chỉ biết lao lại bấm chốt cửa để không ai bước vào, nhìn chiếc kim xoay vòng điên cuồng trên đầu mình. Rồi nó rơi xuống đất, vỡ toang. Tôi vội vã rút khăn tay ra lau vết thuốc dính trên sàn, thu nhặt những mảnh vỡ cho vào bóp. Rồi tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, rảo bước về phía thang máy.

- Anh đừng có đùa cợt nữa! Anh xuất hiện đi, Ash.

Tôi xốc lại cái bóp vắt chéo ngang hông.

- Chỉ có anh mới làm những trò đó với tôi.

- Tôi đã bảo cô dừng lại.

Tôi giật mình, lùi lại phía sau cách anh ta một khoảng. Chúa ơi, anh ta vẫn lẽo đẽo theo tôi.

- Cô có nghe lời tôi không? Cô không cho tôi sự lựa chọn nào khác.

- Chúa ơi...

Tôi luồn tay vào mái tóc rối bù, chau mày khổ sở.

- Anh là một kẻ đáng ghét!

- Tin tôi đi, trong mắt tôi cũng như thế.

- Và đừng nói chuyện như một ông già nữa!

Thang máy dừng lại ở tầng trệt và tôi mau chóng bước ra. Ash vẫn đi theo, không rời tôi nửa bước.

- Anh làm ơn đừng làm như thế.

- Cô làm ơn đừng làm như thế.

Hai chúng tôi đột ngột thốt lên cùng một câu, để rồi nhìn nhau bàng hoàng.

- Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao anh lại làm điều này?

Ash không trả lời, chỉ nắm lấy tay áo tôi lôi đi.

- Tôi sẽ cho cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro