Chuyển Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hiểu Lân rời đi, Lam Hy ngồi đấy, tâm hồn đã buồn bã là càng cô đơn. Hiểu Lân - người bạn đầu tiên, cũng là người luôn giúp đỡ Lam Hy bấy lâu nay đã phải ra cô. Bầu trời lộng gió như hòa vào cùng nỗi buồn của Lam Hy

Trên cửa sổ của biệt thự (hướng nhìn ra khu vườn) một cô gái xinh đẹp đứng đấy nhìn Lam Hy với con mắt khinh miệt và nở nụ cười.  

-Ha! Loại bỏ được, một kẻ phiền toái rồi!

Đó là Bạch Đình Đình - chị kế của Lam Hy. Tuy xinh đẹp (Guchi: đẹp nhưng không bằng Lam hy nhá) nhưng bản chất của cô rất độc ác, luôn giành hết mọi điều tốt và chừa lại những thứ tệ nhất cho Lam Hy.

Sau nghĩ của Đình Đình: Cũng may là mình đã nói Trần thúc (ba Hiểu Lân) rằng một ngôi trường danh tiếng ở Ý phù hợp với Hiểu Lân và bảo thúc ấy cho hắn đi du học. Nói chuyện với ông ta gần cả tiếng đồng hồ mới đồng ý, muốn đứt cả hơi! Nhưng không sao, tống khứ được tên Hiểu Lân đó tốt rồi.

Tối đến, đó là khoảng thời gian Lam Hy rãnh nhất. Và cô chẳng làm gì khác ngoài học hay đọc sách và nghe nhạc.Đương nhiên là chỉ có thể làm thế, vì...... Lam hy không hề có máy tính, điện thoại, thậm chí cả tivi cũng không có. Hằng ngày, Lam Hy xem tin tức và nghe ngóng về mẹ cô khi đi chợ hay mua đồ giúp mọi người. 

Trái ngược với Lam Hy, Đình Đình có tất cả mọi thứ. Mọi vật dụng sinh hoạt của Đình Đình đều loại hàng đắt tiền, sang trọng. Ấy vậy đấy, nhưng cô ta nào biết giữ gìn, cứ xài hoang phí rồi xin tiền ba mẹ mua cái mới, hay chỉ một vết bẩn hay trầy nhẹ là cô liền bỏ nó đi. Xài đồ thật hoang phí!

Bỗng, "Cốc... cốc... cốc!" tiếng gõ cửa vang lên

-Ai đấy! - Lam hy lớn tiếng

-Là bác đây!- Ông quản gia trả lời

-Cháu ra ngay! - Lam Hy rời khỏi bàn học, chạy lại mở cửa.

-Lam Hy, ông bà chủ cho gọi cháu!

-Cháu sao?

-Vâng!

-À, cháu ra ngay!

Đi ra phòng chính, bất ngờ, tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đủ cả, mẹ kế Ngọc Linh, chị Đình Đình và cả..... cha cô cũng ở đây - Bạch Hàn Dũ. Bước vào chỗ ngồi của mình, bầu không khí bỗng trở im phăng phắc.

Hàn Dũ khiêm tốn nói:

-Hôm nay, tôi kêu mọi người ra đây là để thông báo một chuyện.

Tất cả mọi người đều gật đầu

-Chuyện là, tôi sẽ chuyển Lam Hy đến trường của Đình Đình để nó học ở đấy!

Tất cả đều giật mình, kể cả Lam Hy. Ngọc Linh vội lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại chuyển con bé đến đấy?

-Tôi có lí do của riêng mình, bà đừng hỏi về chuyện này nữa!

-Chẵng phải Lam Hy đang học yên ổn ở trường cũ của nó sao? Nếu cứ chuyển trường như vậy thì đột ngột quá! - Đình Đình tiếp lời

Hiểu được một mặt thật của Ngọc Linh và Đình Đình, rằng họ không muốn cô đến đấy! Cô củng vậy, không muốn xa ngôi trường cũ nên nói tiếp họ:

-Thưa cha, chuyện này có vẻ bất ngờ quá! Với lại, con cũng....

Hàn Dũ đập bàn một cái, cả 3 người đầu in thinh thích

-Không cần phải bàn cãi nữa! Ta đã làm đơn xin chuyển trường cho Lam Hy rồi!

Bác Triệu quản gia bước đến, tay cầm một bao thư đưa cho Hàn Dũ, "Đây, thưa ông!". Hàn Dũ cầm lấy bao thư, mở nó rồi cầm tờ giấy bên trong nói:

-Đây là giấy chấp nhận cho Lam Hy vào học đã được hiệu trưởng kí tên rồi! Không bàn cãi gì nữa! Mọi chuyện kết thúc ở đây.

Xong, Hàn Dũ đi vào phòng làm việc của ông, ở ngoài Ngọc Linh và Đình Đình chẳng nói gì. Còn Lam Hy thì như rơi vào địa ngục, cô chạy vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. 

-Không! Tôi không muốn chuyển trường mà! Không!- Lam Hy khóc thét

Không, mình không muốn đến trường mới, mình không muốn.... xa Yên Nhiên (bạn thân của Lam Hy) mà! Hu Hu

Một hồi lâu sau, một tiếng kêu lớn từ cửa vọng vào, "Bạch Lam Hy, mày mở cửa ra! Mau lên! ". Là Đình Đình, Lam Hy giật mình,chay ra mở cửa. Đình Đình đứng ngoài cửa, tay cầm 2 bộ đồng phục thay vào người Lam Hy

-Đây là đồng phục trường, cố mà giữ đấy!

Song cô ta nắm lấy tóc Lam Hy, giật mạnh và đe dọa:

-Ngày mai, không được cùng tôi đến trường! Tự mình mà đi bộ đi! Còn nữa, ở trường tuyệt đối không được nhận tôi là người nhà, cả ngoại hình của mình nữa, đừng có mà cố thể hiện! Nhớ đấy, nhưng gì tôi vừa nói, nếu mày muốn sống yên ổn trong trường mới!

Rồi Đình Đình bỏ đi. Lam Hy trở lại phòng mình, hai dòng lệ cô rơi dài "Tôi nào muốn.... chuyển trường chứ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro