Cuộc Sống Thường Ngày...Vất Vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng...! " Tiếng đồng hồ báo thức vang lên thất thanh. Một ngày mới lại bắt đầu. Cô gái xinh đẹp với cái đầu rối nùi lại phải thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới. Tắt đồng hồ báo thức, cô vệ sinh, dọn dẹp căn phòng của mình. Hoàn thành công việc là đúng 6h30. 

Xuống lầu vẫn như cũ, cô cùng những người giúp việc khác lau dọn cả biệt thự lớn. Ai nhìn vào cũng bảo cô là người giúp việc. Nhưng ai mà biết được chứ, cô là con gái chủ tịch tập đoàn Bạch Gia có tiếng trong vùng - Bạch Lam Hy. Con gái chủ tịch đấy, một tiểu thư cao quý lại phải làm việc mỗi ngày như một người ở từ sáng đến chiều. 

"Lam Hy! Mày đâu rồi? Lên đây ngay!!!"- Tiếng kêu vang lên từ tầng hai. Là tiếng của Lăng Ngọc Linh - mẹ kế Lam Hy. "Con nhỏ kìa, mày lên đây ngay cho tao!" Lam Hy chẳng nói gì, lặng lẽ bước lên phòng bà: 

-Mẹ kêu con ạ!

"Hừ, mày lên rồi đấy à! Kêu muốn banh cả phòng mà còn chưa thấy cái bản mặt mày nữa! Lề mề!", Ngọc Linh la mắng Lam Hy dữ dội chỉ vì cô lên chậm, không chỉ thế bà ta còn ném thẳng chiếc ly sứ bên cạnh vào đầu Lam Hy. Chiếc ly va đập vào đầu cô đến chảy máu rồi rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh. Nhìn Lam Hy, bà ta tiếp tục hét:

-Mày còn không dọn dẹp rồi pha cho tao một ly sữa khác! Nhanh lên!

-Vâng! - Lam Hy chỉ còn biết lẳng lặng nghe lời, dọn dẹp đống mảnh vỡ, mặc cho máu chảy chảy từ vết thương trên đầu. Trong lúc dọn các mảnh vỡ, một mảnh nhỏ đâm vào tay cô, lại chảy máu. Dù vậy, Lam Hy vẫn cố chịu đựng. Bước ra khỏi cửa, Ngọc Linh từ trong phòng lại lớn tiếng vọng ra:

-Mày làm sao thì làm, 5 phút nữa phải có sữa nóng cho tao đấy! Đồ con hoang!!!

Lời nói của bà ta như cây dao găm, đâm thẳng vào tinh thần Lam Hy. Cô không nói một lời. Bước xuống lầu, bác Triệu - quản gia của biệt thự hốt hoảng:

-Ôi trời tiểu thư, cô không sao chứ? Để tôi lấy hộp thuốc y tế cho cô. Cô hãy ngồi nghĩ, tôi sẽ mang sẽ lên cho bà chủ giúp cô!

-Không sao đâu ạ! Cháu có thể tự làm mà, vết thương này không đáng là gì đâu a! - Sợ làm liên lụy đến người khác Lam Hy nói với chú quản gia: 

-Bác lấy giùm cháu hộp thuốc y tế được  không? Còn về ly sữa, cháu sẽ tự mang lên cho bà.

Vừa nói, cô vừa cười nhẹ như để bác Triệu yên tâm

-Được rồi! Cháu không sao là được!- Nói rồi, bác Triệu lập tức chạy đi lấy hộp thuốc y tế. COn Lam Hy, cô bước vào nhà bếp, dùng nước rửa vết máu trên mặt rồi nhanh chóng pha một ly sữa mới đem lên cho Ngọc Linh.

Bước xuống lầu, Lam Hy nhận hộp thuốc y tế từ bác Triệu:

-Cảm ơn bác ạ! Cháu có thể tự sơ cứu vết thương của mình! Bác còn nhiều việc phải làm, không còn lo cho cháu đâu .

Bác Triệu gật đầu rồi bỏ đi. Lam Hy lủi thủi cầm hộp thuốc cùng một tấm gương nhỏ ra sân sau biệt thự. Sân sau biệt thự là cả một khu vườn lớn, có rất nhiều cây cảnh, từ loại nhỏ đến loại lớn. Có cả ao cá và một mái che cùng bàn ghế phía dưới để ngồi thư giãn. Lam Hy ra đấy, tự sơ cứu vết thương của mình. Nhưng tay đau (do mảnh vỡ của ly sứ ) nên cô làm hoài chả thấy xong.

-Tiểu Hy? - từ phía cửa ra vào, giọng một thanh niên vang đến khiến Lam hy giật cả mình, "Cậu bị thương à???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro