Tôi là 1 con ngốc- con ngốc đã mãi chìm sâu vào nụ cười của cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn mỉm cười, cố gắng học thật tốt, tìm cho mình 1 con đường tương lai chính là ước muốn của tôi khi chuẩn bị bước vào năm lớp 11. Mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường khi cậu chuyển vào lớp tôi- một anh chàng đẹp trai dáng cao, da trắng, thân hình khá chuẩn, với đôi mắt 1 mí chuẩn Hàn. Có lẽ vì thế mà cậu hay theo phong cách Hàn Quốc ngầu cực. Chung 1 lớp, 2 chúng tôi ngồi khác dãy nhau, tôi thì ngồi phía gần cuối dãy trong còn cậu thì ngồi bàn 2 dãy bên kia, tuy khá xa nhưng tôi lại có vị trí thuận lợi để có thể ngắm được cậu. Còn nhớ cái lần đầu say nắng cậu là lúc tổ của tôi trực nhật, thường thì 12h50 vô học thì tôi phải có mặt lúc 12h để dọn dẹp cái lớp lúc nào cũng bừa bộn. Nhưng chưa chạm chân vào lớp tôi đã thấy cậu, người ướt nhẹp mồ hôi đang cầm chổi quét lớp. Tôi đứng hình vì bất ngờ nhưng vẫn chạy vội vô đưa tay cầm lấy cây chổi rồi nói vội:
   - Hôm nay tổ tao trực mà, mày    quét lớp chi cho cực vậy??
Một tay cậu đưa lên lau lấy mồ hôi trên trán, vẫn nở nụ cười làm tôi vẫn nhớ như in rồi đáp lẹ:
  - Tao bị bệnh nên đi mua thuốc sẵn lên lớp luôn. Thấy lớp mình bừa quá nên sẵn tay dọn
- Thôi đưa đây tao quét cho, nhìn mặt mày tái hết rồi kìa
- Ok mày quét đi tao nằm xíu..
Tôi với lấy cái chổi quét thật nhanh để bật quạt cho cậu đỡ nóng. Rồi lặng lẽ về chỗ ngồi, đó chính là lần đầu tôi nói chuyện với cậu sau 3 tháng chưa có dịp mở lời. Từ đó tình cảm trong tôi nảy sinh cứ thế lớn dần, tôi ngắm cậu trong lớp nhiều hơn, tôi chủ động tìm cậu trong đám đông, nhưng không dám chủ động bắt chuyện với cậu.
  - Mày thích H à..
Tôi giật mình khi nghe nhỏ bạn thân tôi nhìn thẳng tôi rồi hỏi. Thật vậy, ai chơi lâu với tôi một xíu hay để í tôi trong lớp là phát hiện ra ngay. Và từ đó nhờ nhỏ bạn tôi mới biết cậu có người yêu. Cậu đang yêu một người con gái khác trường hơn 1 tuổi, qua facebook tôi thấy chị ta khá xinh, ò phải rồi cậu đẹp trai vậy nên tôi cũng không bất ngờ mấy
Một thời gian sau, cô chủ nhiệm tôi có một đợt đổi chỗ lớn. Tôi được cô chuyển lên bàn thứ ba dãy bên kia, bàn sau của H. Từ đó, mọi chuyện xảy ra tốt hơn, cậu đã bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn và tôi cũng không ngại nói chuyện với cậu. Có lẽ vì tôi học khá giỏi văn nên cách nói và cảm xúc của mình tôi điều khiển rất tốt nhất là trước mặt cậu, nhưng cũng vì nó mà tôi cảm thấy mình thật vô dụng vì đã không thể hiện ra mọi thứ. Những ngày tôi cảm thấy không vui hay những ngày có những điều khiến tôi bất an và mệt mỏi,chỉ nhìn thấy cậu tôi như một chú bướm đã thoát ra khỏi cái kén nhỏ mà bay lên bầu trời xanh kia. Cậu như một liều vitamin năng lượng mà ông trời đã vô tình sắp đặt cho tôi. Nhưng không thể phủ nhận 1 điều là tôi không thể cướp mất cậu từ tay cô gái cậu yêu, tôi không thể thay thế nguồn sống của cậu để tôi có thể đổi lấy nụ cười và hạnh phúc của riêng tôi được. Chỉ có thể gián tiếp nhận năng lượng của cậu vô tình truyền cho tôi mà thôi- ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự quan tâm của một người bạn nhưng tôi đã chìm đắm trong nó rồi chẳng thể nào thoát ra được... Đeo một cái mặt nạ tôi tạo ra để cố giấu lại cảm xúc của chính mình khi đến trường, khi về nhà tôi chỉ im lặng cố tìm ra cho mình một con đường tôi có thể đi mà không còn cậu, nhưng tôi không thể... Giờ tôi đã tin, tình yêu đơn phương sợ nhất là đã lỡ va vào ánh mắt của anh và tạo cho anh một khoảng trống quá lớn trong trái tim tôi để bây giờ tôi phải sống với cái cảm xúc không còn của chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro