Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   HẮT XÌ
  
   Bỗng nhiên cả hai cũng cùng hắt hơi, sau đó quay qua nhìn nhau:

   -EunDi à, cậu nghĩ giống tớ chứ?

   -Hình...hình như vậy

   -Aissss, mấy cái ông anh này thiệt tình.

   -Ha ha

   -Cậu cười gì EunDi?

   -Cái cách này, quả nhiên giống anh cậu thật kkkkkkk

   -Tớ mà giống tên đáng ghét đó ư? Còn lâu, lè

   -Thôi rồi rồi đi ngủ, tắt đèn đi cô nương.

[1:30 giờ sáng]

   *lăn qua lăn lại*

   "Sao không ngủ được ta? Jirin ngủ mất rồi..."

   'Anh...ngủ chưa' _ EunDi lấy điện thoại, nhắn cho TaeHyung.

   'Nhớ tôi quá hả? Mai tôi đón em đi chơi'

   'Hứa rồi mà quịch là EunDi đây cắn chết anh'

   'Luôn sẵn sàng đấy, ngủ đi bảo bối, tôi phải giữ nhan sắc mai gặp em nữa'

   Không thèm trả lời anh chàng kia, EunDi vội tắt điện thoại của mình vì cũng đã khá trễ rồi. Nằm suy nghĩ một tí, EunDi nghĩ là sẽ tạo cho anh một bất ngờ.
~~~~~~
   Vì tính cách "Nói là làm", sau khi tan học, EunDi đi trước một bước so với TaeHyung, tới thẳng trung tâm dạy nhạc của anh:

   -Em...không phải tôi qua đón em sao?

   -Không thích em tới đây à? Vậy thôi tôi không tới nữa.

   TaeHyung bắt đầu lo sợ, không phải vì sợ cô giận, mà là sợ chuyện "khác" cơ. Chuyện mà anh giấu cô bao lâu nay.
  
   -Không..không phải, tôi thấy khu gần đây có nhiều tên biến thái nên lo cho em thôi.

   -Hì hì, định làm anh bất ngờ mà, lớp dạy của anh lớn thật ấy.

   -Thật ra tôi không dạy đâu, chỉ quản lý nhân viên thôi.

   -Đi ăn đi, tôi đói bụng rồi

   -Khoan..khoan đã, mình đã hẹn hò rồi mà đúng không?

   EunDi bỗng nhiên đỏ mặt lên:

   -Thì sao??

  -Bỏ hết kính ngữ đi ^^, em có muốn ăn lẩu băng chuyền không?

   -Cũng được..anh trả đó nha!

   -Rồi khi nào em trả? TaeHyung híp mắt lại hỏi EunDi trong dáng vẻ như một chú nhóc vòi vĩnh vậy

   -Khi nào đi làm đã..

   Nói rồi EunDi quay lưng bước đi, được một bước đã bị tay TaeTae kéo lại:

   -Trả em là đủ rồi.
~~~
   -Đại ca, con nhỏ tên là Jeon EunDi, hình như là bạn gái của hắn.

   -Tốt, cuối cùng cũng tìm ra, tiếp tục theo dõi con nhỏ đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro