Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Jirin chỉ nhớ tới lúc mình bị đánh, thấy cái áo khoác lạ. Cô định hỏi EunDi, nhưng EunDi đi học mất tiêu. Lon ton xuống phòng khách, thấy anh Jimin nằm đó, cô lay dậy, hỏi cho bằng được. Jimin sợ Jirin lại buồn, nên đã nói dối là áo của mình:

   -Anh từng có áo này sao? Em không biết đó.

   -Cô hai, thời gian cô du lịch ở VN là tui mua biết bao nhiêu đống đồ rồi.

   Nghĩ cũng đúng, nên là Jirin tặc lưỡi cho qua.

   Ở trường học, vì lý do đột xuất nên hôm nay là buổi cuối cùng Kim TaeHyung dạy ở đây. Thầy giáo cũ sẽ trở lại. Trong lòng EunDi có chút buồn, nhưng cô trấn an lại mình

   "Thôi cái tên đáng ghét này đi mình cũng mừng"

   Tan học, cô tự nhiên bị một nhóm nữ sinh chặn lại, bằng tuổi có, tiền bối năm hai năm ba cũng có tất.

   -Đại tỷ, con nhỏ EunDi đó hôm qua dám leo lên xe của oppa TaeHyung đó, còn õng ẹo cưa anh ấy nữa. Chính mắt em thấy mà.

   "Hơiiii, chắc bị hiểu lầm rồi, cái tên đáng ghét này phiền phức ghê"

   EunDi vốn không thuộc dạng yếu đuối hay tiểu thư gì. Nhưng mà một mình đối đầu với gần chục người là có phần hơiiii....bất khả thi.

   -Mọi người hiểu nhầm rồi, tôi chả thích gì anh ta đâu...

   -Cái con này, đã cưa người ta, bây giờ gặp chuyện thì chối hả?

   Vừa nói cái ngừoi xưng đại tỷ ấy sấn tới cô, đánh cô hai cái vào mặt khiến EunDi lạng choạng.

   -Tụi bây đâu? Cột nó vào xe tao.

   EunDi đã dùng sức kháng cự nhưng không thành. Cái cô "đại tỷ" kia cũng khá giàu. Sau khi buộc EunDi vào xe, nhỏ đấy bắt đầu nhấn ga, EunDi phải chạy theo, nhưng tốc độ ngày ngày càng nhanh nên cô đã không thể chạy theo được nữa mà bị kéo lê một khoảng khá dài. La cũng đã la cầu cứu nhưng mọi người đã về hết, nếu còn thì chắc cũng không ai dám "đụng vào". Bỗng:

   *Kéttttttt*

   Chiếc xe thắng gấp lại, là Kim TaeHuyng. Cô ta bước xuống xe, giả bộ yểu điệu thục nữ. Kim TaeHuyng lạnh lùng bước tới chỗ của EunDi mà chẳng nói gì. Anh từ từ cởi dây trói tay cô ra, bế EunDi lên, nhìn cô một hồi, thấy hai chân EunDi đã chảy máu vì bị cạ xuống đường, lòng như quặng thắt lại, sau đó nhìn vào nhóm nữ sinh trợn mắt lên và nói to:

   -Các cô gan lắm, muốn bị đuổi học không. Người mà được phép chọc ghẹo Jeon EunDi, chỉ có thể là TÔI thôi. Đừng phải để tôi nhắc lại...

   -...

   EunDi lúc này đã đau lắm rồi, cũng hận TaeHuyng lắm, vì anh mà cô mới phải chịu như vậy. Thật đáng ghét mà. Cô muốn nhảy xuống và đánh anh thật nhiều, nhưng mà sức khoẻ không cho phép, EunDi ngất đi trong vòng tay của "chàng Kim" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro