Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm đó, cả hai đứa, người đang ngắm các oppa "BTZ" của mình, người đang cày phim thì...
  
   *Ten tèn tén*

   Điện thoại của Jirin reo lên:

   'Cô Park Jirin đã được nhận vào công ty Min Entertainment, phiền cô ngày mai lúc 8 giờ mai cv đến nộp để xác nhận'

   -Kyaaaaaaaaaaaa, được nhận rồiiiiiiiiii. Dà húuuuuuuu

    -Trời trời gì vậy bà?

   -Nhận....được nhận rồi

  -Vậy thì ngủ sớm đi mai có tí nhan sắc đi làm ca sĩ

   -Hehe, tớ sẽ nổi tiếng cho mà coi.

   -Gụt nai.

   Nói rồi Jirin đắp chăn lên và ngủ. Hời ơi, EunDi cũng bó tay với cô bạn này, tính tình vẫn như con nít. Đã vậy vừa nằm xuống đã ngủ mất tiêu....

   -DẬYYYYYYYYYYYYYYYY

  -Oápp...sao vậy EunDi?? Đang...ngủ...àhhhh

   -7g30 rồi kìa, định thất nghiệp luôn hả?

   -Thì sao chứ? Haizzzz

....

   -HẢAAAAA? CÁI GÌ? EUNDI SAO KHÔNG KÊU TỚ DẬY SỚM.

   Y như rằng, lần nào cũng vậy EunDi cũng chả buồn trả lời, nhanh chóng giúp Jirin chuẩn bị đồ.

   Ngậm miếng bánh mì trên miệng, Jirin vội vàng đi ra khỏi cửa:

   -Aa, aa, EunDi, cv của tớ

   -Nè nè nè, cầm đi, lẹ lên kẻo trễ.

   Bắt Taxi tới chỗ làm, Jirin không đi thang máy vì đã đông người rồi, chạy hộc hệch lên phòng tiếp tân:

   -Vâng em tới nộp cv xác nhận nhân viên mới ạ.

   -Vâng em lên tầng 8 nhé, hôm nay chủ tịch yêu cầu nộp cv thẳng tay chủ tịch.

   *cốc cốc cốc*

   -Vâng em là Park Jirin ạ...

   Giật mình nhận ra kia chẳng phải là cái người hôm bữa làm cô quê mặt sao (Jirin không nhớ việc Yoongi đã đưa cô về). Khựng lại, nửa muốn bước vào xin việc, một phần muốn bỏ chạy về nhà luôn ><. Bỗng giọng nói ấy cất lên:

   -Trễ 13 phút, ngày đầu mà thế là sao đây?

   -Em...xin lỗi giám đốc

   -Hồ sơ?

   [Sao mà kiệm lời vậy chứ? Giám đốc kiểu này ai mà muốn làm việc hả trời]

   Đang liếc ngang liếc dọc kiểm tra thật kĩ hồ sơ của Jirin thì...

   -Anh trai Park Jimin, CEO công ty thực phẩm nhất nhì Hàn Quốc? Cô có thể làm ở đấy mà?

   Mắt Jirin sáng lên, bắt đầu nói cho giám đốc lý do của mình:

   -Đúng là tôi có thể làm ở đấy, có thể chức cao nữa. Nhưng mà, tôi nghĩ nếu như được làm việc với đam mê của mình, và tự bản thân đi lên, thì sẽ không hối tiếc ạ. Tôi mong...

   -Được rồi, làm thư ký cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro