3💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



khi minho bị lôi đến trước cái cổng lớn hoa lệ của nhà họ bang, cũng có mấy người trong tình trạng tương tự cậu đang quỳ gối trước cửa.

"đi vào trong!" tên gia nhân đứng gác vừa mở cửa lớn, hai ba người họ liền bị đẩy vào bên trong.

ngoài cái lần đến đây mượn tiền, đây là lần thứ hai minho đặt chân vào trong khuôn viên của nhà họ bang này. nó rộng rãi, lộng lẫy và xa hoa đến mức minho tưởng rằng bản thân đã lạc vào thế giới khác.

họ bị kéo đi xuyên qua hoa viên đi đến sân sau của cái biệt trang rộng lớn.

"người mới đến hả?"

đám gia nô đang tất bật chuẩn bị tiệc mừng chào đón cậu cả bọn họ trở về. người ra người vào, mùi thức ăn nức mui xen lẫn hương rượu tây quý thoảng lên trong không khí.

"ừ"

"để bọn chúng phụ bưng bê luôn đi, trễ giờ phu nhân mắng chết"

người phụ nữ ngoài năm mươi với dáng người mập mạp và dường như là có quyền lực ở đây, chỉ tay cho nhóm người mới đến bắt đầu làm việc.

minho ném cơn đau, nghe lệnh mà làm theo.

cậu biết rõ đặt chân vào cái nhà này làm việc nếu mà sai phạm hay gì đó đại loại khiến những người có chức có quyền không hài lòng thì có nước bị đánh chết.

minho còn mẹ còn em trai ở nhà chờ, nếu không còn cơ hội quay về thì ít nhất cậu phải sống tốt ở nơi này mới khiến họ an tâm.

"mày nhanh cái chân lên, đem cái này lên nhà trên"

ả ta nhét vào trong tay minho một mâm thức ăn to rồi ra lệnh, dù không quen được ở đây nhưng minho cũng nhanh chân chạy đi.

cậu đi theo nhóm gia nhân trước mặt, vì chân đau khiến tốc độ minho chậm chạp nhưng cậu vẫn cố mà đi.

chạy đi chạy lại suốt nửa ngày, biệt trang nhà họ bang vốn không nhỏ nhắn gì minho đi đến bàn chân cũng muốn tê dại.

cổ chân cũng gần như mất cảm giác, sưng to khiến cậu không thể nào bước nổi nữa.

công cuộc chuẩn bị cho bữa tiệc mừng cũng xong rồi, đám tùy tùng đã chia nhau tìm chỗ nghỉ ngơi và một số khác thì đi đến nhà trên để phục vụ khách khứa.

minho cố nâng chân, tìm cho mình một góc nhỏ trong vườn những chưa kịp ngồi thì bã vai bị túm lấy.

"mày đi lên nhà trên rót rượu cho khách, trốn việc thì trưa nay khỏi ăn cơm"

người quản lý dưới bếp chỉ ngón tay ú nu vào mặt minho, ra lệnh.

hết cách minho lại khổ sở ném đau đi lên nhà trên lần nữa.

khách khứa ngồi đông nghìn nghịt, ông bà chủ nhà họ bang cười ha hả tiếp khách. nhưng nhân vật chính của bữa tiệc lại không thấy đâu.

trong đầu minho văng vẳng lời cảnh cáo nếu trốn việc sẽ không có bữa trưa, nhưng cổ chân đang âm ỉ đau khiến cậu cứ phân vân mãi.

được rồi, nhịn ăn một bữa cũng được dù sao cậu cũng đã quen rồi.

"này"

ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống một góc khuất cách xa bữa tiệc.

giọng nói truyền đến phía sau lưng khiến minho giật mình, vội vàng đứng dậy.

trong lòng không ngừng oán trách sự xui xẻo của bản thân.

đầu cúi thấp, cậu tưởng rằng người gọi mình là mụ quản bếp chanh chua nên trong lòng luôn nghĩ đến sẽ bị mắng hoặc đánh một trận.

nhưng chờ mãi không thấy gì, minho ngẩng đầu lên rồi lại kinh hãi lùi mấy bước vì người trước mặt lại ngoài dự đoán là chủ nhân của bữa tiệc.

là cậu cả.

"chân em vẫn còn bị thương à?"

vì lùi quá nhanh, minho nhăn hết cả mặt vì cơn đau nhói ở cổ chân.

và nó đã thu được sự chú ý của cậu cả.

hắn ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài đẹp đẽ dường như nhớ rõ ràng chân bị thương của minho mà chạm nhẹ vào nơi đã sưng đỏ.

"tôi không sao đâu ạ" sợ hãi đến mức rụt chân, minho lại lùi về sau một bước.

"em làm gì ở đây? quên mất, em còn chưa trả lời tôi em tên gì đâu"





hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro