6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







những ngày tháng sau đó, nhờ cái danh là người hầu của cậu cả mà cuộc sống của minho ở nhà họ bang cũng dễ thở hơn đôi chút. công việc mà chan yêu cầu cậu làm cũng không có gì quá khó khăn, bưng cơm rót nước là thứ mà minho thường xuyên làm.

"mày ra đây phụ tao!"

mụ quản bếp đi xông xông vào trong vườn trúc nắm lấy cánh tay minho lôi ngược cậu ra ngoài bên.

bang chan đã ra ngoài làm việc từ sáng sớm và ả ta chướng mắt trước sự rảnh rang quá đỗi mỗi khi cậu cả không có ở nhà của minho.

"quét cái sân này đi"

hung hăng nhét vào trong tay minho cái chổi.

ả chỉ tay về phần sân trước rộng lớn đầy lá cây khô. thường công việc quét sân này đám gia nhần đều làm vào buổi sáng và chiều tối, ả vì muốn làm khó minho nên mới bắt cậu làm lúc này.

cái nắng gắt khiến mắt minho nheo nheo nhưng không dám từ chối nên chỉ đành gật đầu nghe theo lời ả.

"mày liệu mà làm cho sạch"

"biết rồi" minho cộc cằn đáp ngay lập tức má trái liền nóng rát lên một mảng da.

"dạ thưa đâu? mày không biết phép tắc thì liệu hồn cậu cả giết mày"

"dạ tôi biết rồi" minho cắn răng. ả ta cũng chỉ là người làm trong nhà thôi thân phận có hơn gì cậu đâu chứ.










trời nắng chói chang, minho nặng nhọc nện từng chổi từng chổi xuống nền đất đang không ngừng bốc lên những luồng khí nóng hôi hổi.

cậu cảm giác tai mình của đỏ lên vì hơi nóng, tầm nhìn cũng bị cái nóng tỏa ra từ nền đất làm cho nhòe đi.

môi hôi chảy dọc theo hai bên thái dương, tấm lưng ướt đẫm nóng rát vì cái nắng của biển khơi vào ban trưa.

minho không ngừng thôi miên bản thân cố gắng thêm một chút nhưng hơi thở nặng nhọc từng hơi đã phản ánh được sức lực của cậu sắp bị cái nắng này rút cạn.

khi minho còn tưởng mình sắp ngất đến nơi rồi mà sân vẫn còn hơn phân nửa lá cây chưa kịp quét sạch, bã vai ước nhẹp bị chạm nhẹ vào.

minho giật mình xoay người.

"em làm gì ở đây?" bang chan trầm giọng, không nhìn ra được chút cảm xúc gì cất giọng hỏi.

"dạ...tôi..."

minho cúi thấp hai đầu, sợ hãi khi chạm vào ánh mắt không có chút gợn sóng của chan.

minho biết anh đang nổi giận.

"tôi hỏi em làm gì ở đây?"

"em quét sân ạ" minho ấp úng. mỗi lần chan gặng giọng thì tim minho lại đập càng nhanh hơn vì sợ hãi.

"tôi dặn em cái gì? em có tai không, không biết nghe hay sao?"

để minho làm việc cho mình là vì chan không muốn cậu phải cực khổ.

nhưng khi vừa về đến nhà, vốn dĩ người này phải đang ở đâu đó trong phòng ngủ hoặc hoa viên lại tìm mãi mà chẳng thấy đâu.

cơn đói khiến chan càng buồn bực, cuối cùng là tìm thấy cậu đang quét sân giữa cái nắng muốn giết người thế này.

chan không muốn nổi giận cũng không được.

"em thích quét như vậy thì dọn sạch hết mấy cái sân nhà rồi hẳn ăn cơm"

dứt lời liền xoay người đi mất.






hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro