1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quán café , nhìn ra ngoài đường phố, dòng người hối hả chạy tấp nập , nâng tách trà lên nhẹ nhàng rồi nhấp môi thưởng thức , đôi mắt khẽ dịu xuống , ngón tay thon gọn lật từng trang sách , gió từ cửa sổ thổi vào, đôi vai khẽ run lên... chậc .. đông đến rồi nhỉ ?!

Rời khỏi quán với chiếc bánh gato kem yêu thích , đôi chân mảnh khảnh lướt đi nhẹ nhàng trên dòng người xuôi ngược ...

      Cậu - jungkook

     Là con trai của gia đình bình thường , học tại trường y học của thành phố , vốn là học sinh ưu tú của trường nên cậu rất được mọi người và giáo viên quý mến ... cậu thích thầm một đàn anh cấp trên .. đó là anh ...

    Anh - Taehyung

Là con trai của gia đình khá giả tại thủ đô thị trấn , tài năng và điển trai nên nhiều nữ sinh theo đuổi , trong đó có cả nam sinh như cậu...

Đi trên con hẻm nhỏ , ánh đèn mập mờ với những âm thanh phát ra từ những con côn trùng nhỏ ... tiếng chút chít vang lên từ khu ổ chuột , có điều ẩn chứa gì trong khu ổ chuột này vậy...

        Cách đó không xa .....

Một vùng biển cách đất liền nửa ngày đi xe ... trong làm sương mờ mịt ... thân ảnh người con gái cất lên tiếng hát ... vừa ảo diệu vừa say đắm lòng người ... hát xong giai điệu uẩn ức trong đó bao nhiêu nổi buồn sâu thẳm , người cá lại trở về đại dương xanh thăm thẳm không thấy đáy kia ... dòng nước óng ánh giữa bầu trời đêm thật đẹp , nhưng chỉ tiếc mỗi một điều ... khung ảnh hữu tình này  .. sắp phải biến mất mãi mãi ..

Khu rừng đỏ - nơi một đi không trở lại

Có một ông lão già ngồi uy nghi giữa căn nhà gỗ ... đó là trưởng lão của yêu tộc .. là vị thần cai quản cánh rừng âm u này ... ông ta là thần rừng - vị tiên tốt bụng và được các sinh linh trong khu rừng kính trọng .. ông ta đọc lẩm bẩm một dòng thần chú rồi bắt đầu nghi lễ gì đó .

        Quay lại khu ổ chuột ...

Lộp cộp.. âm thanh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch ... dáng người cậu trai ban nãy đang thấm thoáng sau lớp sương mù ... cậu ấy đang chạy đua với một đoàn người , trên tay họ mang theo hung khí .. chắc họ là xã hội đen đang thanh toán con mồi ...

Chạy được một lúc thì cũng cắt đuôi được bọn chúng .. cậu mệt mỏi ngồi bệch xuống đất.. từ lấy lại hơi thở nhưng ... bọn chúng vẫn còn ở xung quanh đây ...

       Lạch cạch ... tiếng bước chân ngày càng lại gần ... trái tim gần như bị nổ tung ... cảm giác sợ hãi bao trùm xung quanh khiến cậu lạnh sống lưng ...

         Vụt – một vòng tay to lớn ôm lấy cậu vào lòng , hơi ấm lan ra khiến cậu cảm thấy đỡ sợ hẳn đi , trong đêm tối , cậu không thể nhìn thấy được khuôn mặt người đó ra sao .. chỉ biết giọng nói của người đó rất ấm áp mặc dù thanh giọng có phần lạnh lùng khẽ nói :

" Có tôi đây rồi , ngủ đi " ... sau đó cậu ngất đi

          Đôi mắt dần mở ra , vị bác sĩ bước vào

Cậu lờ mờ nhìn xung quanh , hôm qua đã xảy ra chuyện gì , đầu không ngừng đau nhức , cậu hỏi vị bác sĩ ..

-    Sao tôi lại ở đây ?! Ai đưa tôi đến

Vị bác sĩ không nói gì , chỉ nhìn cậu ngạc nhiên rồi ông ta khẽ nói

-    Người cậu đang nói là , Taehyung ?!?

-    Taehyung ?!? Người đó là ai ?

-      Vậy chắc cậu không nhớ gì rồi .. thú thật tôi cũng rất muốn biết cậu trai tên Taehyung đó . cậu ta thường đưa người bị thương đến đây rồi đặt trước phòng cấp cứu rồi bỏ đi

-    Bộ câu ta bí ẩn lắm sao ?!?

-    Đúng vậy

- Cả tôi là bác sĩ lâu năm ở đây nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi câu ấy như thế nào .. chỉ có một lần tôi gặp được cậu ấy .. cậu ấy đội nón và đeo khẩu trang và nên chẳng thấy được mặt mũi cậu ấy như thế nào .. nhưng dựa vào cách hành động của cậu ấy thì chắc cậu ấy là người tốt... cậu nghỉ ngơi đi .. nhớ uống thuốc đúng giờ , tôi phải đi khám cho người khác đây ... mai tôi sẽ quay lại ...

Ngồi trên giường bệnh .. cậu suy nghĩ về người hôm qua , đã giúp cậu khỏi cuộc truy sát , còn đưa cậu đến bệnh viện , nói thật , một con người như vậy cậu cũng rất tôn trọng ....

Ting... Ting...

Chiếc điện thoại vang lên mang theo dòng tin nhắn từ tổ chức ...

-   Cậu phản bội tổ chức , là do cậu giết chết Tiêu Hạo , ông Trùm sẽ không tha cho cậu đâu !!!

     Cơn lạnh toát bao trùm lên không gian ... cậu thật sự sợ hãi ... nếu bị bắt được, e rằng có chết , thì thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn ...

Hít thở sâu rồi lấy lại bình tĩnh ,thầm nhũ với bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn

Vài ngày sau ....

   Xuất viện xong, Cậu sải bước chân đi về nhà ...

-A, anh Lục về , anh Lục về

Đây là bọn nhóc cậu nhận nuôi tại cô nhi viện , cả đám đều rất tài giỏi , ăn nói rất ngoan ngoãn và vâng lời ...

- Anh bây giờ mới về à * một thằng nhỏ nhìn cô cất tiếng *

Vâng,ăn nói rất ngoan ngoãn .. trừ một số đứa ;-;

Sau một ngày mệt nhọc với đám trẻ . Mai cậu phải đi tìm một công việc mới thôi , cứ như thế này chắc phải cạp đất mất thôi .

    Buổi sáng tại Paris -Pháp .

Cậu khoác lên mình bộ áo công sở thanh lịch, mang theo chút quý ông . Từng bước đi đến công ty ZYX . Đi thẳng lên tầng 78 – có hơn 30 người đang ngồi đợi phỏng vấn. Ôi thôi rồi , kiểu này toang luôn buổi sáng rồi . Thở hắt một hơi , cậu đi lại hàng ghế đợi .

    Sau 3 tiếng chờ đợi , cũng gần đến cậu rồi , khoảng hơn 5-6 người nữa , cậu đi mua một ít cà phê uống cho tỉnh táo để lát nữa phỏng vấn cho suôn sẻ .

    Trên đường trở về chỗ phỏng vấn, có một cô gái đang bị một đám thanh niên bao vây . Cái thể loại gì đây , cứ như cái kịch bản cẩu huyết của ai đó vậy . Định lướt qua nhưng sợi dây chuyền của cô gái kia khiến cậu hiếu kì , đi lại mang theo nổi hứng khởi. Đám thanh niên kia còn tưởng có thêm con mồi liền cười nham nhở. Cậu hiểu chúng đang nghĩ gì nên một tay cầm điện thoại bấm dòng số,một tay cho vào túi ung dung đi lại.

Tiếng còi cảnh sát vang lên . Đám thanh niên kia bực tức chửi thầm , giơ ngón giữa lên về phía cậu , quăng cho cậu đôi mắt hờn . Ôi thôi nào , đừng trẻ trâu thế các chàng trai trẻ .

     Cô gái kia gật đầu cảm ơn không ngừng, cô ấy là Thy Anh , cũng là người định phỏng vấn cùng công ty với cô . Cả hai vừa đi vừa nói chuyện , rất hợp nhau .

     Sau buổi phỏng vấn tuyển dụng. Cô vươn vai lên ngáp ngắn ngáp dài, chờ lâu thế không buồn ngủ mới lạ . Thy Anh đang vẻ mặt buồn xo ngồi một góc ở hàng ghế . Hỏi chuyện mới biết là phỏng vấn không suôn sẻ .

      An ủi một hồi Thy Anh cũng đỡ hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro