c1. những rung cảm lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

những rung cảm lần đầu dành cho anh, đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ vô cùng. mái tóc bạc luôn được chải kĩ càng, đôi mắt vàng kim ánh lên nét dạn dày sương gió, và làn da đượ chăm sóc đạt điểm tuyệt đối. vẻ đẹp của anh tựa như thứ quặng hiếm được chôn sâu dưới lòng đất mà những người thợ trang điểm như tôi, hệt một kẻ đào vàng đầy tham vọng, luôn đặt cái khao khát được tìm ra để có sở hữu, để có được cái cơ hội chạm vào thứ ngọc quý ấy, để dùng tay nghề bản thân khiến rực rỡ thêm nét đẹp còn có thô cứng của thứ tạo vật ấy. từ lần đầu gặp nhau, tôi chỉ nghĩ anh giản đơn đẹp đến choáng ngợp, và cái khao khát được đặt lên lớp trang điểm mà tôi biết sẽ khiến anh nổi bật cũng theo đó mà được tôi nuôi lớn dần qua năm tháng.

tôi không thể ngăn bản thân nhớ lại biểu cảm vui vẻ của anh khi biết tôi là người đã viết những bài đề xuất mĩ phẩm đó, và cũng chẳng thể ngăn được thứ cảm xúc vui sướng kì lạ khi anh bảo sẽ rất vui khi được hợp tác với tôi. khi ấy tôi nghĩ rằng, đó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ.

***

"azami, cuối tuần này em có rảnh không?"
"em không có lịch học nên có ạ"

"thế đi sắm thêm mĩ phẩm với anh chứ? trời cũng dần chuyển mùa khiến da dẻ khó thích nghi ghê, anh tính đổi loại kem dưỡng mới nhưng không biết nên chọn loại nào... không biết có thể nhờ em tư vấn chứ?"
"nếu thế thì được quá ạ, em cũng tính mua thêm cho mọi người cùng dùng. thời tiết thay đổi nên cũng phải có loại đồ dưỡng khác phù hợp"

"thế hẹn em cuối tuần nhé!"
"vâng"

***

những cảm xúc đó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ thôi, đúng vậy. nhưng đối diện với bản thân vẫn còn loay hoay chọn bộ đồ mà mình sẽ mặc cho buổi hẹn ngày mai, tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại phải tỉ mẩn đến như thế, tại sao lại phải dốc công chọn từ cách phối này tới cách phối nọ nhưng không hề muốn mặc nó lên một chút nào, tại sao lại phải qua nhờ yuki giúp đỡ chỉ để tìm ra cách phối hợp lí nhất cho một buổi mua sắm thông thường.

không chỉ về quần áo, mà cả lớp make-up mà mình sẽ muốn đặt lên ngày hôm đó. nếu là những dịp ra ngoài, một chút phấn phủ nhẹ nhàng để bảo vệ da khỏi bụi bẩn, hay phơi phới chút sắc hồng tạo cảm giác tươi tỉnh là quá đủ, nhưng duy chỉ có những dịp như thế này, cảm giác không thoả mãn lại sôi sục trong tâm trí tôi. liệu chỉ vậy là được chứ? không phải là quá thiếu tâm huyết rồi sao? mình nên điểm thêm điều gì để khiến bản thân chỉnh chu đây? và kết cục là lại dành cả tiếng đồng hồ suy nghĩ về lớp make-up khác, về việc đổi cách đánh má, hay cách thêm phấn son ra sao cho hợp lí.

tôi ngây thơ chỉ nghĩ rằng những sục sôi ấy rất dỗi bình thường khi bản thân ta đi với những người mình ngưỡng mộ. ấy vậy mà khi kể cho muku lẫn kumon hay nghe, muku lại tỏ ra phấn khích hết cỡ rồi liếng thoắng về những tình tiết trong shoujo manga mà tôi không thể nuốt được lấy nửa lời. nhưng trong đó có một đoạn mà khiến tôi đau đáu mãi

"có khi nào azami-kun đã cảm nắng azu-nee rồi không? à không không chắc là ảo tưởng của tớ thôi, không có gì đâu!!!".

tôi đây, azami izumida, có thể trót đem lòng trao cho ai đó ư? cơ mà "cảm nắng" rốt cục là gì cơ chứ....

***

cả đêm đó tôi đã không thể yên giấc, không dám xoay qua xoay lại vì sợ bản thân sẽ đánh thức lão già sakyo giường bên nhưng cũng không thể ngủ nổi cho dù đã cố nhắm mắt hàng tiếng đồng hồ. kì lạ thật.

có khi là hồi hộp, có khi là lo sợ nhưng sau cùng vẫn là "mong chờ ghê ta...." khi vô thức theo dõi thời gian trôi đi, thầm mong sao chúng có thể cứ thế trôi qua thật nhanh để đến giờ hẹn đi. nhưng chiếc kim giây nay có chút lười biếng và tinh quái, cứ chầm chậm lê bước của nó xung quanh mặt đồng hồ của nó như trêu đùa trước nỗi hân hoan trong lòng này. tức thật đấy. đáng lẽ ra tôi phải nên ngủ sớm hơn để đảm bảo đúng với quy trình chăm sóc da của mọi khi. nhưng có lẽ không phải hôm nay rồi.

và kể cả khi đã mặc kệ sự nhanh chậm của thời gian, những suy nghĩ về việc mai sẽ đi đâu làm gì, quan trọng hơn là sẽ làm với azuma-san, thì càng khiến thứ nhịp đập trong con tim này càng dồn dập hơn nữa, tức ngực vô cùng. tại sao lồng ngực lại khó chịu như vậy, tại sao lại chỉ khi nghĩ tới azuma-san, người mà tôi chỉ đơn thuần là "ngưỡng mộ" vô cùng. cáu thế nhờ. tại sao bản thân luôn tự hào là một kẻ trưởng thành nhưng đến những thứ mà ai cũng khúc khích cười trước nó nhưng chỉ riêng tôi là chẳng thể giải đáp...

thật muốn biết nó là gì ghê, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn được trả lời chút nào.

bị xoay mòng mòng với những thứ cảm xúc hỗn tạp kia, từ khi nào tôi đã lỡ ngủ quên mất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro