Chương 59.2: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lão nhân đứng ở trong hoàn cảnh sắc vệ nhìn kĩ, chân mày cau lại, tại sao hắn không tìm thấy vị trí cụ thể của những đệ tử kia.

Hoàn cảnh sắc vệ này có gì đó không đúng.

Lão nhân vội vàng đi nhanh về phía trước.

Dù hoàn cảnh sắc vệ có biến động nhưng hắn vẫn tìm được đường ra, tại sao nơi này không giống trạng thái ngày thường?

Chẳng lẽ có người động tay chân?

Lão nhân bước nhanh rời đi khỏi hoàn cảnh sắc vệ liền nhìn thấy một lão nhân gầy như sào trúc, mệt mỏi đứng ở cửa ra.

"Tiết lão đầu, người làm gì vậy?" Lão nhân vừa ra đến nơi, hung hăng trừng mắt liếc nhìn lão nhân gầy gò một cái, "Hoàn cảnh sắc vệ là do người động tay động chân."

Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Tiết Mạch nở một nụ cười nhẹ, trên mặt khô gầy bởi vì nở ra một nụ cười làm cho làn da nhíu lại, cả người thật giống như một bộ xương khô.

Nhìn như vậy cũng đã đủ âm trầm, lại thêm một cái tươi cười, thật khủng bố không thể tả nổi.

"Lão gia hỏa này, người có thể đừng cười như vậy được không?" Lão nhân chà xát cánh tay mình, trên tay đã nổi lên một tầng da gà.

Cùng lão gia hỏa Tiết Mạch này ở chung nhiều năm như vậy vẫn không thể thích ứng được mỗi khi hắn ngẫu nhiên tươi cười.

Người khác cười một cái không nói sẽ mang lại cảnh đẹp ý vui thì ít nhất cũng không có cảm giác gì khác.

Cố tình mỗi khi Tiết Mạch cười rộ lên lại giống như cương thi xác chết vùng dậy, còn âm trầm hơn cả đang ở bãi tha ma, phỏng chừng nếu có quỷ xuất hiện ở trước mặt Tiết Mạch, chỉ cần hắn cười một cái trăm quỷ cũng lui.

"Cho phép người để cho người vốn trúng tuyển rồi còn phải tiến hành khảo hạch, lại không cho phép ta làm thêm chút khảo nghiệm sao?" Tiết Mạch đối với người bạn lâu năm cũng không tức giận, đôi môi khô quắt giật giật, thanh âm phát ra đầy khàn khàn, nghe qua có chút chói tai.

"Chẳng qua ta chỉ muốn nhìn một chút ai có thể đặc biệt như vậy để trúng tuyển." Ngũ Dịch một chút cũng không đuối lý, dù sao ở trong mắt bọn họ quy cũ này nọ đều chưa từng tồn tại.

"Ai biết lão gia hỏa nhà người lại muốn đối nghịch cùng ta, nếu ta mà không nhìn được toàn bộ hành trình ngươi cũng đừng hòng nhìn được." Ngũ Dịch vừa mới nghĩ đến Tiết Mạch làm chậm trễ hắn xem biểu hiện của Hạ Hinh Viêm liền giận không có chỗ xả.

"Người ở bên cạnh nhìn sẽ ảnh hưởng đến quá trình, không bằng chờ bọn họ khảo hạch xong rồi nhìn lại không tốt hơn sao?" Tiết Mạch nhìn về cửa vào hoàn cảnh sắc vệ đang vặn vẹo phía trước, chẳng lẽ không biết hắn cũng đang rất hiếu kỳ về Hạ Hinh Viêm sao?

Nếu không hiếu kỳ hắn cũng sẽ không tới nơi này.

"Ý của người là..." Ngũ Dịch sửng sốt, lập tức nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười ha hả, dùng sức vỗ bả vai Tiết Mạch, "Lão già này, có đầu óc!"

Thế nhưng lại dám lấy ra thủy tinh trân quý của viện trưởng.

Cũng đúng, nếu hắn ở bên trong quan sát, có thể sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của Hạ Hinh Viêm, còn không bằng để cho thủy tinh ghi lại tất cả rồi sau đó bọn họ có thể từ từ xem.

Tiết Mạch gật đầu, không nói thêm gì, ngồi ở chỗ kia chờ khảo hạch lần này chấm dứt.

Trong hoàn cảnh sắc vệ, cát vàng đầy trời.

Hạ Hinh Viêm cũng không vội vã bước đi, mà là đứng lẳng lặng tại chỗ.

"Hinh Viêm, làm sao vậy?" Hà Hy Nguyên không hiểu hỏi, nàng đã đứng như vậy một khắc rồi, còn định đứng đến khi nào đây?

Hạ Hinh Viêm sờ cằm, đột nhiên ngẩng đầu chống lại đôi mắt Hạ Hinh Viêm: "Người nói bọn họ rốt cuộc muốn khảo hạch cái gì?"

"A?" Hà Hy Nguyên bị câu hỏi đột nhiên của Hạ Hinh Viêm làm cho ngây người, căn bản chưa kịp phản ứng lại, Hạ Hinh Viêm đã bắt đầu đi về phía trước.

Hà Hy Nguyên cúi đầu nhìn Đoạn Hằng Nghê đang đứng bên chân mình, ra sức rũ xuống cát vàng trên người mình, hi vọng hắn có thể đưa ra đáp án.

Nhưng Đoạn Hằng Nghê chỉ chú ý đến cát vàng đang bám trên người làm hắn thấy không thoải mái, làm sao còn có thể chú ý Hà Hy Nguyên đang lòng đầy nghi vấn.

"Hinh Viêm, người biết phải làm như thế nào sao?" Hà Hy Nguyên đá về phía hắn một cái, vội vàng đuổi theo Hạ Hinh Viêm, hỏi.

Đoạn Hằng Nghê vừa mới rũ xuống hết cát vàng bám trên người xuống, ai biết lại nện xuống một đống cát vàng, thiếu chút nữa chôn sống hắn.

"A Hy, người làm gì vậy?" Đoạn Hằng Nghê tức giận, điên cuồng hét lên trong lòng, cái này động đến bản năng của động vật, cái gì cũng không cần, trực tiếp dùng lực lượng của bản thân cố gắng rũ hết cát ở trên người.

"Người cáu cái gì? Không biết Hạ Hinh Viêm hiện tại đang phải khảo hạch sao?" Hà Hy Nguyên ở trong lòng bất mãn trả lời lại một câu, thật sự là một tên không biết phân biệt nặng nhẹ.

Tiểu hồ ly tao nhã vẫy cái đuôi của mình, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, trong lòng không nhanh không chậm nói: "Có chúng ta ở đây, người còn sợ Hạ Hinh Viêm không thông qua khảo hạch?"

Đôi mắt hẹp dài chậm rãi híp lại, trêu tức nhìn Hà Hy Nguyên.

Thật sự ngu ngốc, vấn đề khảo hạch căn bản không có vấn đề gì, có cái gì phải khẩn trương?

Hà Hy Nguyên mím môi, vẫn chưa bớt lo lắng, khẽ cười một tiếng: "Ừ, người nói có lý."

Hắn vừa rồi quan tâm quá nên bị loạn, có điểm mất bình tĩnh.

Đoạn đối thoại này của Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê Hạ Hinh Viêm tự nhiên không biết, chỉ để ý trả lời vấn đề vừa nãy của Hà Hy Nguyên, đương nhiên, câu trả lời của nàng cực kỳ đơn giản, chỉ hai chữ: "Không biết."

"Hả?" Hà Hy Nguyên dừng bước chân, nhìn về người vừa mới nói ra một câu như lẽ đương nhiên – Hạ Hinh Viêm.

Giống như, tựa hồ, đại khái, hình như người tham gia khảo hạch là Hạ Hinh Viêm đi.

Vì sao nàng còn có thể đúng lý hợp tình nói không biết như vậy?

Hà Hy Nguyên thừa nhận, đầu óc chính mình có khả năng không quá nhanh nhạy, cho nên hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Đoạn Hằng Nghê, hi vọng hắn có thể giải đáp một chút.

Nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy cái đuôi mới vẫy được một nửa thì bị dừng đơ ra của tiểu hồ ly, tiểu hồ ly cũng đang ngốc lăng xuất thần, giống như trong thời gian ngắn cũng chưa thể thừa nhận nổi đáp án của Hạ Hinh Viêm.

Được rồi.

Hà Hy Nguyên trong lòng thấy cân bằng, không phải là vấn đề của riêng hắn, xem ra đầu óc của Đoạn Hằng Nghê và hắn đều không dùng được.

"Không biết thì phải làm sao bây giờ?" Vừa nói ra miệng, Hà Hy Nguyên hận không thể tự tát mình một cái, câu hỏi này thật ngốc.

Hạ Hinh Viêm không có nửa điểm cười nhạo, chỉ quay lại cười một cái thật xinh đẹp đối với Hà Hy Nguyên: "Đương nhiên là phải tìm hiểu thôi."

Nói xong, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: "Đi thôi. Cứ ngốc mãi một chỗ cũng thật nhàm chán."

Đi được nửa canh giờ, cát vàng như trước vẫn là cát vàng, ngay cả một chút nhan sắc khác đều không thấy, ngẩng đầu chỉ có mặt trời chói lọi lơ lửng giữa không trung, giống như dư thừa sức lực cố gắng phát huy nhiệt độ của nó, một chút mây cũng đều không thấy.

Hạ Hinh Viêm chậm rãi đi phía trước, bước chân thật trầm ổn, một bước dẫm xuống hơi lún vào chút xíu, lại vội vàng nâng lên bước tiếp.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một người.

Tuyệt đối là bất ngờ, không có chút dấu hiệu trước.

Giống như không gian bị xé rách, người kia giống như tự nhiên đi ra.

Hạ Hinh Viêm nhìn liếc mắt một cái về phía cô gái so với nàng có chút lớn hơn một hai tuổi, cũng không nói gì, mà như cũ bước đi theo con đường tiến về phía trước của mình.

"Này... có thể mang ta đi cùng không?" Cô gái cắn môi, không yên lòng nhìn Hạ Hinh Viêm, trên người có chút chật vật, rõ ràng là đã trải qua một phen chém giết, thậm chí trên người còn dính đầy máu khô.

Hạ Hinh Viêm không có quay đầu lại, một chữ cũng luyến tiếc lãng phí mở miệng, lựa chọn không nhìn tới.

"Ngươi..." Nữ tử kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Hinh Viêm, nàng hoàn toàn không ngờ Hạ Hinh Viêm sẽ lạnh lùng như thế, hoàn toàn không thèm để ý đến lời cầu cứu của nàng.

"Người làm sao có thể làm như thế?" Cô gái dẫm lên cát, thất tha thất thểu chạy tới, muốn bắt lấy Hạ Hinh Viêm để hỏi rõ ràng.

Hạ Hinh Viêm không đợi cô gái kia tới gần, giơ tay ném ra một đạo linh lực vào chính giữa ngực cô gái, trực tiếp đem nàng đánh bay, ngã mạnh xuống giữa cát vàng.

Cánh tay cũng không thu lại, biến đổi linh lực trong tay thành một lực đẩy, đẩy mạnh vào cồn cát cách đó không xa.

Oành một tiếng, toàn bộ cồn cát nổ tung, một hình dáng từ bên trong vọt ra, trong lúc vội vàng cũng không kịp đem toàn bộ công kích của Hạ Hinh Viêm hóa giải hết, nên cũng bị ảnh hưởng một chút.

Hạ Hinh Viêm mắt lạnh nhìn người nọ rơi xuống đất, không biểu hiện ra chút gì, ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có.

"Ngươi cũng thật cảnh giác!" Vương Lỗi phủi hạt cát trên người mình, cười lạnh.

Trên mặt chỉ có kinh ngạc vì bị Hạ Hinh Viêm phát hiện, chứ không có chút áy náy nào.

"Học viện chẳng lẽ khảo hạch mai phục ám sát sao?" Hai tròng mắt của Hạ Hinh Viêm bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có điều sự châm chọc trong lời nói giống như kim nhọn, đâm cho Vương Lỗi toàn thân đều không thoải mái.

"Hừ, khảo hạch của học viện là gì sớm đã nói, học viện muốn là cường giả." Vương Lỗi tự động xem nhẹ sự châm chọc của Hạ Hinh Viêm, ngửa đầu, một bộ giống như đang dạy dỗ kẻ dưới.

"Biết cái gì là cường giả sao?"

Đối với câu hỏi như vậy, Hạ Hinh Viêm chỉ dùng nụ cười lạnh nhạt đáp lại.

Có kẻ ngu ngốc, nàng cũng không cần đánh mất chỉ số thông minh của chính mình để phối hợp với hắn.

"Cường giả là người đứng ở đỉnh của thế giới, diệt trừ tất cả những kẻ có thể gây trở ngại đến mình." Vương Lỗi từng chữ từng chữ nhấn mạnh nói ra, không chút nào che giấu Hạ Hinh Viêm chính là người cản trở hắn.

Hạ Hinh Viêm hiểu rõ gật đầu, khóe mắt liếc qua cô gái vừa nãy bị nàng đánh bay, giơ cằm lên: "Nàng là kẻ chết thay của ngươi, ngươi không sợ người nhà của nàng tìm ngươi gây phiền toái sao?"

"Lão sư sớm đã nói qua, tiến vào nơi này nếu không thể đối phó được liền chủ động rời đi. Nếu như không rời đi thì tự chịu trách nhiệm về chuyện sống chết của mình." Vương Lỗi nhớ rành mạch những gì Ngũ Dịch nói.

Cho nên sau khi tiến vào nơi này, mới có thể tìm một người đến để hấp dẫn sự chú ý của Hạ Hinh Viêm.

Đương nhiên, Vương Lỗi cũng không phải kẻ ngốc.

Trước khi tiến vào hoàn cảnh sắc vệ, hắn đã cẩn thận quan sát, tùy tùng của cô gái này có chút yếu hơn so với những kẻ khác, cho dù chết cũng sẽ không nhấc lên sóng gió lớn gì.

Vốn nghĩ rằng núp dưới cồn cát thì hắn có thể dùng một kích vật ngã Hạ Hinh Viêm nhưng không ngờ sẽ bị nàng phát hiện.

Nhưng điều này cũng sẽ không làm cho kết quả khác đi.

Hạ Hinh Viêm nhất định phải chết.

Cho dù là người đứng đầu học viện thì như thế nào?

Người đứng đầu cũng phải còn sống mới có giá trị, đã chết thì có ích lợi gì?

Hắn là linh sư cấp mười ba sẽ sợ Hạ Hinh Viêm mới là linh sư cấp mười hai thôi sao?

"Đi tìm chết đi!" Vương Lỗi hét lớn một tiếng, trong tay bí mật ngưng tụ linh lực, xé gió đánh úp về phía Hạ Hinh Viêm.

Đối mặt với linh lực gào thét mà đến, Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tiểu hồ ly cùng Hà Hy Nguyên vừa thấy nụ cười của Hạ Hinh Viêm, không cần nói với nhau câu gì đều đồng loạt tránh sang bên cạnh vài thước, để lại đủ không gian cho Hạ Hinh Viêm "thể hiện".

Hạ Hinh Viêm nhìn Vương Lỗi đang vội vàng tiến tới, vẻ mặt còn tràn đầy hưng phấn tươi cười, tiếc hận lắc đầu.

Tiểu hồ ly lại càng trực tiếp hơn, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên không thèm nhìn, có người ngốc tới cực điểm, thật sự là thần tiên cũng không cứu được.

Hạ Hinh Viêm thân thể nhẹ xoay, chân khẽ nhún, nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Cả quá trình tiến lên, thân mình không ngừng chuyển đổi vài góc độ, nhìn như tùy ý, nhưng mỗi lần đều tránh đi linh lực công kích của Vương Lỗi.

Động tác quỷ dị của Hạ Hinh Viêm làm cho Vương Lỗi choáng váng.

Hắn không phải chưa từng trải qua luyện tập đối chiến, nhưng hắn chưa từng gặp người có thể quyết đấu như vậy.

Không phải là nên dùng đến linh lực chống lại sao?

Khi quyết đấu linh lực, cực ít có người tránh né như thế.

Nếu cấp bậc linh lực của mình cao hơn đối thủ, như vậy tuyệt đối chỉ cần dùng đến chênh lệch cấp bậc để áp chế đối phương.

Nếu cấp bậc linh lực của mình thấp hơn đối thủ, thì có tránh né cũng không hiệu quả gì vẫn sẽ bị thương mà thôi.

Đương nhiên, cũng không phải nói không nên tránh né nhưng cho dù muốn tránh né cũng nên dùng linh lực bảo vệ thật tốt mặt sau rồi mới tránh.

Giống như Hạ Hinh Viêm lại không tiết ra nửa điểm linh lực, chỉ dùng thân thể để tránh né thật là lần đầu tiên hắn thấy.

Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chỉ một chút vô ý sẽ bị linh lực đánh trúng sao?

Ngay lúc Vương Lỗi vẫn đang suy nghĩ, Hạ Hinh Viêm đã đến trước mặt hắn, vươn hai ngón tay bắn lên cánh tay hắn.

Vương Lỗi cười lạnh một tiếng, tuôn ra linh lực, muốn đánh lên đầu Hạ Hinh Viêm.

Hắn muốn giết Hạ Hinh Viêm ngay lập tức.

Bỗng nhiên, cánh tay truyền đến một trận đau đớn, đau đớn kịch liệt như băng châm, nhanh chóng chui vào trái tim hắn làm cho trái tim co rút kịch liệt.

Linh lực sắp tuôn ra bị đứt, tiêu tan trong nháy mắt.

Che ngực, lảo đảo lui về phía sau.

Dẫm lên cát, Vương Lỗi lảo đảo bước chân lui về sau vài bước, nhưng vẫn không đứng vững, té ngã trên cát.

Dừng sức nắm chặt vị trí trái tim, Vương Lỗi không dám hô hấp mạnh, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, trong mắt có chút sợ hãi lóe lên.

Hằn không hề biết Hạ Hinh Viêm đã dùng phương pháp gì.

Hắn không nhìn được nàng đã làm cái gì khiến hắn chật vật như thế.

"Muốn giết người, chờ người học được cách giết người rồi hẵng nói. Thật sự là dọa người." Hạ Hinh Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lỗi, khóe môi lộ ra ý cười thản nhiên, trong mắt cũng không hề có chút sát khí nào, lại làm cho Vương Lỗi kinh hãi không thôi.

Tại sao hắn lại cảm thấy Hạ Hinh Viêm không giống trước.

Lúc ở bên ngoài, nàng là một người rất lạnh nhạt, lạnh lùng đến mức thậm chí làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nàng.

Giờ cũng lạnh đạm như vậy, giống như tùy lúc đều có thể bị người ta bỏ qua.

Nhưng lại làm cho hắn có một cảm giác kỳ quái, giống như nếu có người thật sự bỏ qua Hạ Hinh Viêm, như vậy người này sẽ cách cái chết không xa.  


Lão nhân đứng ở trong hoàn cảnh sắc vệ nhìn kĩ, chân mày cau lại, tại sao hắn không tìm thấy vị trí cụ thể của những đệ tử kia.

Hoàn cảnh sắc vệ này có gì đó không đúng.

Lão nhân vội vàng đi nhanh về phía trước.

Dù hoàn cảnh sắc vệ có biến động nhưng hắn vẫn tìm được đường ra, tại sao nơi này không giống trạng thái ngày thường?

Chẳng lẽ có người động tay chân?

Lão nhân bước nhanh rời đi khỏi hoàn cảnh sắc vệ liền nhìn thấy một lão nhân gầy như sào trúc, mệt mỏi đứng ở cửa ra.

"Tiết lão đầu, người làm gì vậy?" Lão nhân vừa ra đến nơi, hung hăng trừng mắt liếc nhìn lão nhân gầy gò một cái, "Hoàn cảnh sắc vệ là do người động tay động chân."

Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Tiết Mạch nở một nụ cười nhẹ, trên mặt khô gầy bởi vì nở ra một nụ cười làm cho làn da nhíu lại, cả người thật giống như một bộ xương khô.

Nhìn như vậy cũng đã đủ âm trầm, lại thêm một cái tươi cười, thật khủng bố không thể tả nổi.

"Lão gia hỏa này, người có thể đừng cười như vậy được không?" Lão nhân chà xát cánh tay mình, trên tay đã nổi lên một tầng da gà.

Cùng lão gia hỏa Tiết Mạch này ở chung nhiều năm như vậy vẫn không thể thích ứng được mỗi khi hắn ngẫu nhiên tươi cười.

Người khác cười một cái không nói sẽ mang lại cảnh đẹp ý vui thì ít nhất cũng không có cảm giác gì khác.

Cố tình mỗi khi Tiết Mạch cười rộ lên lại giống như cương thi xác chết vùng dậy, còn âm trầm hơn cả đang ở bãi tha ma, phỏng chừng nếu có quỷ xuất hiện ở trước mặt Tiết Mạch, chỉ cần hắn cười một cái trăm quỷ cũng lui.

"Cho phép người để cho người vốn trúng tuyển rồi còn phải tiến hành khảo hạch, lại không cho phép ta làm thêm chút khảo nghiệm sao?" Tiết Mạch đối với người bạn lâu năm cũng không tức giận, đôi môi khô quắt giật giật, thanh âm phát ra đầy khàn khàn, nghe qua có chút chói tai.

"Chẳng qua ta chỉ muốn nhìn một chút ai có thể đặc biệt như vậy để trúng tuyển." Ngũ Dịch một chút cũng không đuối lý, dù sao ở trong mắt bọn họ quy cũ này nọ đều chưa từng tồn tại.

"Ai biết lão gia hỏa nhà người lại muốn đối nghịch cùng ta, nếu ta mà không nhìn được toàn bộ hành trình ngươi cũng đừng hòng nhìn được." Ngũ Dịch vừa mới nghĩ đến Tiết Mạch làm chậm trễ hắn xem biểu hiện của Hạ Hinh Viêm liền giận không có chỗ xả.

"Người ở bên cạnh nhìn sẽ ảnh hưởng đến quá trình, không bằng chờ bọn họ khảo hạch xong rồi nhìn lại không tốt hơn sao?" Tiết Mạch nhìn về cửa vào hoàn cảnh sắc vệ đang vặn vẹo phía trước, chẳng lẽ không biết hắn cũng đang rất hiếu kỳ về Hạ Hinh Viêm sao?

Nếu không hiếu kỳ hắn cũng sẽ không tới nơi này.

"Ý của người là..." Ngũ Dịch sửng sốt, lập tức nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười ha hả, dùng sức vỗ bả vai Tiết Mạch, "Lão già này, có đầu óc!"

Thế nhưng lại dám lấy ra thủy tinh trân quý của viện trưởng.

Cũng đúng, nếu hắn ở bên trong quan sát, có thể sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của Hạ Hinh Viêm, còn không bằng để cho thủy tinh ghi lại tất cả rồi sau đó bọn họ có thể từ từ xem.

Tiết Mạch gật đầu, không nói thêm gì, ngồi ở chỗ kia chờ khảo hạch lần này chấm dứt.

Trong hoàn cảnh sắc vệ, cát vàng đầy trời.

Hạ Hinh Viêm cũng không vội vã bước đi, mà là đứng lẳng lặng tại chỗ.

"Hinh Viêm, làm sao vậy?" Hà Hy Nguyên không hiểu hỏi, nàng đã đứng như vậy một khắc rồi, còn định đứng đến khi nào đây?

Hạ Hinh Viêm sờ cằm, đột nhiên ngẩng đầu chống lại đôi mắt Hạ Hinh Viêm: "Người nói bọn họ rốt cuộc muốn khảo hạch cái gì?"

"A?" Hà Hy Nguyên bị câu hỏi đột nhiên của Hạ Hinh Viêm làm cho ngây người, căn bản chưa kịp phản ứng lại, Hạ Hinh Viêm đã bắt đầu đi về phía trước.

Hà Hy Nguyên cúi đầu nhìn Đoạn Hằng Nghê đang đứng bên chân mình, ra sức rũ xuống cát vàng trên người mình, hi vọng hắn có thể đưa ra đáp án.

Nhưng Đoạn Hằng Nghê chỉ chú ý đến cát vàng đang bám trên người làm hắn thấy không thoải mái, làm sao còn có thể chú ý Hà Hy Nguyên đang lòng đầy nghi vấn.

"Hinh Viêm, người biết phải làm như thế nào sao?" Hà Hy Nguyên đá về phía hắn một cái, vội vàng đuổi theo Hạ Hinh Viêm, hỏi.

Đoạn Hằng Nghê vừa mới rũ xuống hết cát vàng bám trên người xuống, ai biết lại nện xuống một đống cát vàng, thiếu chút nữa chôn sống hắn.

"A Hy, người làm gì vậy?" Đoạn Hằng Nghê tức giận, điên cuồng hét lên trong lòng, cái này động đến bản năng của động vật, cái gì cũng không cần, trực tiếp dùng lực lượng của bản thân cố gắng rũ hết cát ở trên người.

"Người cáu cái gì? Không biết Hạ Hinh Viêm hiện tại đang phải khảo hạch sao?" Hà Hy Nguyên ở trong lòng bất mãn trả lời lại một câu, thật sự là một tên không biết phân biệt nặng nhẹ.

Tiểu hồ ly tao nhã vẫy cái đuôi của mình, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, trong lòng không nhanh không chậm nói: "Có chúng ta ở đây, người còn sợ Hạ Hinh Viêm không thông qua khảo hạch?"

Đôi mắt hẹp dài chậm rãi híp lại, trêu tức nhìn Hà Hy Nguyên.

Thật sự ngu ngốc, vấn đề khảo hạch căn bản không có vấn đề gì, có cái gì phải khẩn trương?

Hà Hy Nguyên mím môi, vẫn chưa bớt lo lắng, khẽ cười một tiếng: "Ừ, người nói có lý."

Hắn vừa rồi quan tâm quá nên bị loạn, có điểm mất bình tĩnh.

Đoạn đối thoại này của Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê Hạ Hinh Viêm tự nhiên không biết, chỉ để ý trả lời vấn đề vừa nãy của Hà Hy Nguyên, đương nhiên, câu trả lời của nàng cực kỳ đơn giản, chỉ hai chữ: "Không biết."

"Hả?" Hà Hy Nguyên dừng bước chân, nhìn về người vừa mới nói ra một câu như lẽ đương nhiên – Hạ Hinh Viêm.

Giống như, tựa hồ, đại khái, hình như người tham gia khảo hạch là Hạ Hinh Viêm đi.

Vì sao nàng còn có thể đúng lý hợp tình nói không biết như vậy?

Hà Hy Nguyên thừa nhận, đầu óc chính mình có khả năng không quá nhanh nhạy, cho nên hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Đoạn Hằng Nghê, hi vọng hắn có thể giải đáp một chút.

Nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy cái đuôi mới vẫy được một nửa thì bị dừng đơ ra của tiểu hồ ly, tiểu hồ ly cũng đang ngốc lăng xuất thần, giống như trong thời gian ngắn cũng chưa thể thừa nhận nổi đáp án của Hạ Hinh Viêm.

Được rồi.

Hà Hy Nguyên trong lòng thấy cân bằng, không phải là vấn đề của riêng hắn, xem ra đầu óc của Đoạn Hằng Nghê và hắn đều không dùng được.

"Không biết thì phải làm sao bây giờ?" Vừa nói ra miệng, Hà Hy Nguyên hận không thể tự tát mình một cái, câu hỏi này thật ngốc.

Hạ Hinh Viêm không có nửa điểm cười nhạo, chỉ quay lại cười một cái thật xinh đẹp đối với Hà Hy Nguyên: "Đương nhiên là phải tìm hiểu thôi."

Nói xong, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: "Đi thôi. Cứ ngốc mãi một chỗ cũng thật nhàm chán."

Đi được nửa canh giờ, cát vàng như trước vẫn là cát vàng, ngay cả một chút nhan sắc khác đều không thấy, ngẩng đầu chỉ có mặt trời chói lọi lơ lửng giữa không trung, giống như dư thừa sức lực cố gắng phát huy nhiệt độ của nó, một chút mây cũng đều không thấy.

Hạ Hinh Viêm chậm rãi đi phía trước, bước chân thật trầm ổn, một bước dẫm xuống hơi lún vào chút xíu, lại vội vàng nâng lên bước tiếp.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một người.

Tuyệt đối là bất ngờ, không có chút dấu hiệu trước.

Giống như không gian bị xé rách, người kia giống như tự nhiên đi ra.

Hạ Hinh Viêm nhìn liếc mắt một cái về phía cô gái so với nàng có chút lớn hơn một hai tuổi, cũng không nói gì, mà như cũ bước đi theo con đường tiến về phía trước của mình.

"Này... có thể mang ta đi cùng không?" Cô gái cắn môi, không yên lòng nhìn Hạ Hinh Viêm, trên người có chút chật vật, rõ ràng là đã trải qua một phen chém giết, thậm chí trên người còn dính đầy máu khô.

Hạ Hinh Viêm không có quay đầu lại, một chữ cũng luyến tiếc lãng phí mở miệng, lựa chọn không nhìn tới.

"Ngươi..." Nữ tử kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Hinh Viêm, nàng hoàn toàn không ngờ Hạ Hinh Viêm sẽ lạnh lùng như thế, hoàn toàn không thèm để ý đến lời cầu cứu của nàng.

"Người làm sao có thể làm như thế?" Cô gái dẫm lên cát, thất tha thất thểu chạy tới, muốn bắt lấy Hạ Hinh Viêm để hỏi rõ ràng.

Hạ Hinh Viêm không đợi cô gái kia tới gần, giơ tay ném ra một đạo linh lực vào chính giữa ngực cô gái, trực tiếp đem nàng đánh bay, ngã mạnh xuống giữa cát vàng.

Cánh tay cũng không thu lại, biến đổi linh lực trong tay thành một lực đẩy, đẩy mạnh vào cồn cát cách đó không xa.

Oành một tiếng, toàn bộ cồn cát nổ tung, một hình dáng từ bên trong vọt ra, trong lúc vội vàng cũng không kịp đem toàn bộ công kích của Hạ Hinh Viêm hóa giải hết, nên cũng bị ảnh hưởng một chút.

Hạ Hinh Viêm mắt lạnh nhìn người nọ rơi xuống đất, không biểu hiện ra chút gì, ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có.

"Ngươi cũng thật cảnh giác!" Vương Lỗi phủi hạt cát trên người mình, cười lạnh.

Trên mặt chỉ có kinh ngạc vì bị Hạ Hinh Viêm phát hiện, chứ không có chút áy náy nào.

"Học viện chẳng lẽ khảo hạch mai phục ám sát sao?" Hai tròng mắt của Hạ Hinh Viêm bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có điều sự châm chọc trong lời nói giống như kim nhọn, đâm cho Vương Lỗi toàn thân đều không thoải mái.

"Hừ, khảo hạch của học viện là gì sớm đã nói, học viện muốn là cường giả." Vương Lỗi tự động xem nhẹ sự châm chọc của Hạ Hinh Viêm, ngửa đầu, một bộ giống như đang dạy dỗ kẻ dưới.

"Biết cái gì là cường giả sao?"

Đối với câu hỏi như vậy, Hạ Hinh Viêm chỉ dùng nụ cười lạnh nhạt đáp lại.

Có kẻ ngu ngốc, nàng cũng không cần đánh mất chỉ số thông minh của chính mình để phối hợp với hắn.

"Cường giả là người đứng ở đỉnh của thế giới, diệt trừ tất cả những kẻ có thể gây trở ngại đến mình." Vương Lỗi từng chữ từng chữ nhấn mạnh nói ra, không chút nào che giấu Hạ Hinh Viêm chính là người cản trở hắn.

Hạ Hinh Viêm hiểu rõ gật đầu, khóe mắt liếc qua cô gái vừa nãy bị nàng đánh bay, giơ cằm lên: "Nàng là kẻ chết thay của ngươi, ngươi không sợ người nhà của nàng tìm ngươi gây phiền toái sao?"

"Lão sư sớm đã nói qua, tiến vào nơi này nếu không thể đối phó được liền chủ động rời đi. Nếu như không rời đi thì tự chịu trách nhiệm về chuyện sống chết của mình." Vương Lỗi nhớ rành mạch những gì Ngũ Dịch nói.

Cho nên sau khi tiến vào nơi này, mới có thể tìm một người đến để hấp dẫn sự chú ý của Hạ Hinh Viêm.

Đương nhiên, Vương Lỗi cũng không phải kẻ ngốc.

Trước khi tiến vào hoàn cảnh sắc vệ, hắn đã cẩn thận quan sát, tùy tùng của cô gái này có chút yếu hơn so với những kẻ khác, cho dù chết cũng sẽ không nhấc lên sóng gió lớn gì.

Vốn nghĩ rằng núp dưới cồn cát thì hắn có thể dùng một kích vật ngã Hạ Hinh Viêm nhưng không ngờ sẽ bị nàng phát hiện.

Nhưng điều này cũng sẽ không làm cho kết quả khác đi.

Hạ Hinh Viêm nhất định phải chết.

Cho dù là người đứng đầu học viện thì như thế nào?

Người đứng đầu cũng phải còn sống mới có giá trị, đã chết thì có ích lợi gì?

Hắn là linh sư cấp mười ba sẽ sợ Hạ Hinh Viêm mới là linh sư cấp mười hai thôi sao?

"Đi tìm chết đi!" Vương Lỗi hét lớn một tiếng, trong tay bí mật ngưng tụ linh lực, xé gió đánh úp về phía Hạ Hinh Viêm.

Đối mặt với linh lực gào thét mà đến, Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tiểu hồ ly cùng Hà Hy Nguyên vừa thấy nụ cười của Hạ Hinh Viêm, không cần nói với nhau câu gì đều đồng loạt tránh sang bên cạnh vài thước, để lại đủ không gian cho Hạ Hinh Viêm "thể hiện".

Hạ Hinh Viêm nhìn Vương Lỗi đang vội vàng tiến tới, vẻ mặt còn tràn đầy hưng phấn tươi cười, tiếc hận lắc đầu.

Tiểu hồ ly lại càng trực tiếp hơn, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên không thèm nhìn, có người ngốc tới cực điểm, thật sự là thần tiên cũng không cứu được.

Hạ Hinh Viêm thân thể nhẹ xoay, chân khẽ nhún, nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Cả quá trình tiến lên, thân mình không ngừng chuyển đổi vài góc độ, nhìn như tùy ý, nhưng mỗi lần đều tránh đi linh lực công kích của Vương Lỗi.

Động tác quỷ dị của Hạ Hinh Viêm làm cho Vương Lỗi choáng váng.

Hắn không phải chưa từng trải qua luyện tập đối chiến, nhưng hắn chưa từng gặp người có thể quyết đấu như vậy.

Không phải là nên dùng đến linh lực chống lại sao?

Khi quyết đấu linh lực, cực ít có người tránh né như thế.

Nếu cấp bậc linh lực của mình cao hơn đối thủ, như vậy tuyệt đối chỉ cần dùng đến chênh lệch cấp bậc để áp chế đối phương.

Nếu cấp bậc linh lực của mình thấp hơn đối thủ, thì có tránh né cũng không hiệu quả gì vẫn sẽ bị thương mà thôi.

Đương nhiên, cũng không phải nói không nên tránh né nhưng cho dù muốn tránh né cũng nên dùng linh lực bảo vệ thật tốt mặt sau rồi mới tránh.

Giống như Hạ Hinh Viêm lại không tiết ra nửa điểm linh lực, chỉ dùng thân thể để tránh né thật là lần đầu tiên hắn thấy.

Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chỉ một chút vô ý sẽ bị linh lực đánh trúng sao?

Ngay lúc Vương Lỗi vẫn đang suy nghĩ, Hạ Hinh Viêm đã đến trước mặt hắn, vươn hai ngón tay bắn lên cánh tay hắn.

Vương Lỗi cười lạnh một tiếng, tuôn ra linh lực, muốn đánh lên đầu Hạ Hinh Viêm.

Hắn muốn giết Hạ Hinh Viêm ngay lập tức.

Bỗng nhiên, cánh tay truyền đến một trận đau đớn, đau đớn kịch liệt như băng châm, nhanh chóng chui vào trái tim hắn làm cho trái tim co rút kịch liệt.

Linh lực sắp tuôn ra bị đứt, tiêu tan trong nháy mắt.

Che ngực, lảo đảo lui về phía sau.

Dẫm lên cát, Vương Lỗi lảo đảo bước chân lui về sau vài bước, nhưng vẫn không đứng vững, té ngã trên cát.

Dừng sức nắm chặt vị trí trái tim, Vương Lỗi không dám hô hấp mạnh, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, trong mắt có chút sợ hãi lóe lên.

Hằn không hề biết Hạ Hinh Viêm đã dùng phương pháp gì.

Hắn không nhìn được nàng đã làm cái gì khiến hắn chật vật như thế.

"Muốn giết người, chờ người học được cách giết người rồi hẵng nói. Thật sự là dọa người." Hạ Hinh Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lỗi, khóe môi lộ ra ý cười thản nhiên, trong mắt cũng không hề có chút sát khí nào, lại làm cho Vương Lỗi kinh hãi không thôi.

Tại sao hắn lại cảm thấy Hạ Hinh Viêm không giống trước.

Lúc ở bên ngoài, nàng là một người rất lạnh nhạt, lạnh lùng đến mức thậm chí làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nàng.

Giờ cũng lạnh đạm như vậy, giống như tùy lúc đều có thể bị người ta bỏ qua.

Nhưng lại làm cho hắn có một cảm giác kỳ quái, giống như nếu có người thật sự bỏ qua Hạ Hinh Viêm, như vậy người này sẽ cách cái chết không xa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#digioi#xk