chap 1: khổ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tô Kim Ngưu! Mau lấy cho tôi ly cà phê!

Thiên Bình lạnh lùng ra lệnh cho cô, thật sự rất khổ a....nhưng mà phận làm người hầu phải chịu thôi

- dạ

- mau lấy cho bổn thiếu gia các cặp!!!!

Lần này là Ma Kết đại nhân. Cậu là người ác nhất trong số ba người! Mà nhắc đến ba người còn thiếu một người nữa, đó là cậu Bảo Bình, cậu là hiền nhất! Ngoan nhất! Ra dáng bé thụ cực! Luôn làm Kim Ngưu muốn nựng....

Nhưng mà cái nguyên nhân đẩy cô vào tình cảnh này là....

~~~~về quá khứ=^=~~~~~~~

Kim Ngưu là con một trong một của gia đình mà mẹ thì mất lúc cô mới 14 tuổi, còn ông cha thì chè bạc, luôn làm cô phải khổ cực đi làm trả nợ do ông cha gây ra...

Nhưng mà một hôm. Cô đang làm việc thì có ba chàng trai cực đẹp bước vào quán! Họ liếc qua liếc lại thì dừng mắt ngay cô.

- cô có phải là Tô Kim Ngưu không?

- dạ? ~ Kim Ngưu ngây thơ trả lời, mái tóc cô xoã xuống, đôi mắt chăm chăm nhìn họ

- vậy cô theo chúng tôi về nhà! Ba cô đã bán cô cho mẹ tôi rồi!

- !???

~~~~~trở về~~~~~~

Đó là lý do củ lạc của cô......Kim Ngưu khẽ thở dài, mà ba người này là anh em ruột

Lý Thiên Bình là anh cả, với tính khí lạnh lùng đó của mình, anh đã quản lý công ty của mình một cách khéo léo!

Lý Ma Kết là anh hai, một con người vừa nóng tính, vừa năng nổ, suốt ngày hay cằm rằm Kim Ngưu

Và người cuối là bé út Lý Bảo Bình! Cực hiền lành, ngoan ngoãn! Luôn giúp Kim Ngưu. Điều đó làm cô luôn cảm động....

Không như hai người kia *nhìn*

- Tô Kim Ngưu! Sẵn lòng lên gọi Bảo Bình dậy! ~ tiếng Thiên Bình vang lên

Ma Kết bước khập khễnh tới, tay cầm cà vạt một cách rối rắm tới, anh hiện đang nhăn mặt

- còn tôi thì sao!? Cô cũng phải thắt giùm tôi cà vạt chứ!

- tự đi mà làm ~ Kim Ngưu đánh một ánh mắt cực thân thiện, song cô bước lên trên lầu

Ở phòng của Bảo Bình:

- phiu....

*cốc cốc*

- phiu...

*cốc! *

- ưm...

*cốc*

- nya...

- Bảo Bình à? Dậy chưa? ~ Kim Ngưu lên tiếng, cô khó chịu rồi a...

- nya?

- Kim Ngưu nà! Mau dậy xuống ăn sáng mau!

- ....

*cạch*

- bé xong òi... ~ Bảo Bình đỏ mặt bẽn lẽn nhẹ giọng nói, tóc còn hơi bù xù

Nhưng thế éo nào mà lại nhanh như thế!???

Kim Ngưu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu làm cậu còn phải quay mặt ra chỗ khác, cái miệng bé xinh lên tiếng

- dạ...mới nãy em làm vệ sinh trước òi mà do buồn ngủ quá nên em ngủ luôn ạ...

Trời ơi!! Thì ra! Té ra là buồn ngủ! Chắc Kim Ngưu phải dở khóc dở cười với cậu bé của chúng ta quá...

Liếc mắt vào cái đồng hồ được treo ở phía tường, một cảnh xúc cực cao xuất hiện ngay trong lòng cô...........á!!!!! Trễ giờ rồi!!!!

Thế là chị Kim Ngưu bế luôn anh Bảo Bình dọt xuống như siu nhơn

Một lúc sau:

- các cậu chủ đi học rồi hả Kim Ngưu?

- dạ thưa bà quản gia! Các cậu chủ đã đi học rồi ạ!

Bà quản gia thở dài, tay cầm một cái bìa hồ sơ, một cái cặp của Ma Kết và một cái bộ quần áo học bơi của Bảo Bình, bà lườm cô

- hôm nay quên đưa cho các cậu chủ đó! Lúc nào cũng quên! Nhưng lần này cô đi tới chỗ họ đi! Ta mệt rồi, cô đi đi! Tới trường, cơ quan của họ, cô biết chỗ mà

Kim Ngưu dảnh tai ra nghe, xong cô nắm áo cầu xin bà quản gia nhưng bà kêu là:

- mau sửa lỗi đi!!! Mau xám hối tội lỗi!!! (Như gặp ma=^=)

Rất cuộc cô cũng phải đi hoi😂😂

Sau một hồi đi kiếm chỗ, bước xuống xe taxi, trước mặt cô là một cái công ti cực lớn, nhìn mà muốn lé mắt luôn! Khi mà cô bước vào trong, mọi con mắt đều đổ dồn vào cô, mà cũng đúng hoi:v cô đang mặc cái bộ hầu gái mà...

Đừng tưởng Tô Kim Ngưu - con trâu điên tăng động như cô lại chịu khuất phục mắc cỡ ở tại đây!!!!

- thưa chị! Cho em gặp anh Thiên Bình ạ

Cô đứng quầy đưa ánh mắt tò mò nhìn cô, miệng mấp máy

- em....có đặt chỗ trước không?

- ơ? Có à? Hay là chị chuyển giùm em cái bìa này i! Cho anh Thiên "Lôi" a! Lộn, Thiên Bình nha chị! Em lười quá!

Kim Ngưu không hề biết đằng sau cô lại có một luồn sát khí cực nặng

- Thiên "Lôi" à!?? Để tôi cho cô biết là như thế nào!

- ơ.....*quay mặt từ từ ra*

- cô chết chắc rồi! *lấy tay bóp má*

Kim Ngưu sợ quá tới mức lấy bìa hồ sơ đập ngay đầu anh, tay Thiên Bình rời má cô thì lúc đó cô nhét bìa hồ sơ vào tay anh luôn rồi zọt một cái ra ngay xe taxi! Để mặc ai đó đang tức tới độ chửi rủa thầm...

- phù! Chú tài a!! Cho con tới trường Izac! Lẹ nhe chú~

- rồi==....tôi biết rồi

- ahihi!!! Ta làm nhanh gọn lẹ quá mà~

(Tối nay chị sẽ ra đi á "mau thắp cây nhang cho chỉ đi" )

Tiếp theo!!!!

Là trường Izac, nơi dành cho học sinh giỏi, có thành tích tốt, cao, tính nết phải chuẩn nữa! Không hiểu sao Ma Kết "đại nhơn" lại vào được trường này mà không phải là bé Bảo Bình chứ!?

Đó là một phút trầm tư của bạn trẻ Kim Ngưu, bạn không biết là cái gì cũng có mặt xấu của nó...

- bác bảo vệ à TT.TT~ đưa giùm con cái cặp của Ma Kết lớp 11A i bác!

- ta bận lắm! Hay cô vào đưa tận tay i!

Kim Ngưu tức giận, bận gì mà bận ăn bận ngủ thế kia?

(Chả phải bạn cũng từng thế à?=^=)

- thôi được rồi!!! Mau cho con siêu thoát vào đây đi! Mau mở cổng trường ra!

- cô nghĩ vậy ngay lúc đầu chả phải tốt hơn a? Cô "người hầu"

Bác bảo vệ đang gây chiến với cô

- hờ...chả như ai kia? Người gì mà bận ăn, bận ngủ, bận ngồi? Haiz~ làm người hầu còn đỡ hơn ạ

- cô.....đi vào đi....

Ahihi:))) bác đã bí từ!!! Kim Ngưu lon ton bước vào trong sân trường một cách vui vẻ, nhưng vấn đề là....BIẾT SỐ LỚP THÔI CHỨ BIẾT LỚP HỌC Ở ĐÂU!???

Quay lại hỏi ổng thì rất mất mặt, nên cô quyết định!!!! Lên phòng tìm đồ thất lạc để thông báo chứ đâu:v

Ở đây cũng có mà sao không biết vận dụng?

- mình thông minh quá hà~

Kim Ngưu tự ảo tưởng, cũng may là cô có chịu khó đọc sách báo về trường này

Thui! Mình biết mình quá giỏi òi! Nên đi tìm hoi

Quá ảo tưởng.....

=Một lúc sau=

"A lô a lô! Chúng tôi đang tìm một người thất lạc tên Lý Ma Kết! Nếu cậu nhận được tin này hãy đến phòng đồ thất lạc mau! Người giám hộ của cậu tên Tô Kim Ngưu đang chờ!"

*rắc* (tiếng bút gãy)

- hả? Ma Kết đang ngồi đây mà?

- ủa? Sao thất lạc được?

- người tên Kim Ngưu là ai?

Những tiếng bàn tán vang lên, Ma Kết bẽ mặt thả đống vụn bút xuống dưới chân, xong anh đứng lên

- thưa thầy cho em đi ra

- đi đi! Mau lên

Nơi đồ thất lạc

Có một con trâu.....lộn, một cô gái đang cầm những thứ cần thiết để đưa cho cậu chủ

- là lá la lá là

Bỗng dưng! Một luồn khí bốc lửa bay vào! Kim Ngưu la làng lên

- nóng quá! Trong đây có máy lạnh không ạ?

- có mà! ~ cô phụ trách trả lời ~ ờ....mà sao nóng thế nhỉ?

- để em ra mở cửa cho mát ạ!

Kim Ngưu ung dung đứng dậy, cô thật sự rất nóng a! Nhưng mà khi mở cửa ra, trước mặt cô là Ma Kết đang bốc hoả, mắt trừng trừng nhìn cô

- Tô...Kim.....Ngưu...cô coi tôi là món đồ hay là người vậy hả?...

- cả hai! Mà đồ của cậu nè! Chắc nãy giờ cậu phải mượn của người ta! Tội thật, nhưng đừng lo! Tôi mang tới rồi nè, giờ tôi đi giao hàng tiếp đây! Bye cậu

Kim Ngưu tươi cười ngây thơ như chả có truyện gì, việc này làm anh rất tức

- món đồ? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là món đồ==

- I'm sorry! Tôi phải đi òi! Để tối đi ha! Pài pai!

Nói xong. Cô ngay lập tức xọt ra liền, để lại cho hai con người mỗi cái cảm xúc khác nhau và đều có chung khẩu hiệu

" tối nay cô chết với tôi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là thiên lôi/món đồ "

- ắc xì!!! Ai nhắc mình vại ta? Mà bác mau tới chỗ trường Isen i!

- tôi đang đi!

- dạ~

~~~~~tua qua nha! Vì nó chả liên quan=^=~~~~~~~~~

Đứng trước trường Isen, một niềm tự hào dưng lên trong lòng của Kim Ngưu

" được gặp bé Bảo Bình dễ thương òi!!!! "

Nhưng.....mới bước vào trường, đi về phía sâu sau! Một cảnh tượng chả mấy thân thiện cho lắm dính ngay vào mắt cô

Cái quái gì thế!?? Bảo Bình đang đánh nhau với mấy thằng lận! Còn đâu hình tượng bé cute của tui!??? Đã vại đang trong giờ học nữa chứ!!! Trốn học a?

Hình tượng bé Bảo Bình cute đã sụp đổ ngay trong một giây phút! Kim Ngưu đã mất niềm tin;_;. Đã vại, Bảo đã thắng trận đánh và cười rất to! Còn mấy bạn nữ thì cứ nép nép nhìn mà đỏ hết mặt

- Bảo....Bình?

Nghe tiếng kêu thân thuộc, Bảo Bình quay ra, a......chị Kim Ngưu?...

- ơ.....cái này...không phải do em gây ra đâu! Do tụi nó tự đánh nhau á!

Lời nói dối trắng trợn, mà vì sao cậu lại nói dối như thế!?? Chẳng phải nói ra tốt hơn a?

Bảo Bình đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, còn mấy thằng bị cậu đánh cũng sợ sợ biết né ra bên, cậu ngay lập tức chạy tới ôm chầm cô! Quá diễn sâu!!!

- uoaoa!!! Em sợ quá!!! Em không biết gì hết!!!

Nhưng hình tượng của Bảo Bình đã sập ngay trong lòng cô

- đấu một trận với chị đi...nếu chị thắng là em phải làm theo lời chị! Mà nếu em thắng thì chị sẽ làm theo lời em

- ơ?......

- chịu không? Nếu em nương tay là chị sẽ ghét em!

Mấy người kia thì nghe được, nơi này càng lúc tụ tập càng đông! Bảo Bình thì băng khoăn nhìn Kim Ngưu

-ơ! Em đâu biết đánh nhau là gì đâu!! Uoaoa!!

- thôi giùm== chị thấy hết rồi, mau đấu với chị!

- ...um...........chị thấy hết rồi à?

Kim Ngưu sắn tay áo lên, cột tóc cao lên! Xé luôn phần rườm rà của váy. Xong rồi thì chuyển sang thế thủ

- mấy chiêu đó của em rất thú vị! Chị muốn thử

- ồ!!! ~ mấy người đứng ngoài la lên, sân trường ngày một càng đông!

Bảo Bình đưa đôi mắt vô hồn nhìn cô, cái lưỡi liếm nhẹ phần bờ môi khô rạm, bước ra xa, sau đó quắc tay khiêu chiến

- chị nhớ giữ lời về vụ thoả thuận. Nếu chị giữ thì em sẽ đồng ý đánh với chị

- được! Vào luôn đi

- đừng có hối hận nhé^^

~~~~~~~~~~~~~~~~
Lia: Xong!!!! Ahihi:)) tác giả viết đúng 2008 từ😂😂. Mệt quá!

Ta biết là ta đã viết không hay òi:v mà còn lười nữa nên thông cảm cho bệnh lười thế kỉ của ta

Cho tác giả xin phần nhận xét;_;....để tác giả sửa lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro