3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Kim Ngưu đưa tớ về nhé?"
Thoáng giật mình khi vẫn còn loay hoay sắp đồ, Kim Ngưu quay người lại, đối mặt với Cự Giải, trả lời:
"Ok, nhà cậu ở đâu?"

Trên đường ra nhà xe, Cự Giải đi cạnh Kim Ngưu, liến thoắng:
"Hôm nay ấy, tớ học đội tuyển, chiều nay. Xe trường chỉ đón khi mọi người đã tan trường, mà ngồi đợi xe thì lâu quá."
"Thế à. Vậy... sao Giải lại gọi tớ thế?"
"Hôm trước tớ thấy Nhân Mã nhờ cậu, thì tớ cũng biết nhà cậu ở khu đấy ý mà. Cậu không phiền đâu đúng không?"
"À không không, sao lại phiền chứ, haha. Giải có mang mũ không thế?"
"Ấy, tớ lại không có rồi, làm sao giờ?"
"Thế cậu đợi tí, tớ qua nhà Nhân Mã lấy mũ rồi quay lại ngay."
Cự Giải ra chừng lưỡng lự, "Nhưng mà tớ không thích ngồi đợi ở trường đâu, hay tớ đi theo cậu nhé?"
"Ummm, thế cậu trùm áo lên có được không? Nhà Mã cũng gần đây, tớ nhắn tin rồi đưa cậu đi một thể vậy."
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn Ngưu nha."
"Không có gì đâu, haha."

Cự Giải ngồi sau xe Kim Ngưu, nhìn lên gò má cô bạn đỏ rực trong nắng chiều. 3h, khi cái nắng vẫn còn gay gắt, Kim Ngưu đưa Cự Giải về nhà. Con đường dài không còn nhàm chán như mọi hôm khi mà thỉnh thoảng có người đáp lại. Kim Ngưu ngơ thật đấy, hỏi gì đáp nấy, vậy mà chẳng dám hỏi lại câu nào, toàn vun vào những câu trả lời trước của nàng rồi khi chẳng còn chi thì câu chuyện đi vào ngõ cụt. Kim Ngưu dịu dàng ven tà váy của nàng về phía mình tránh cho cơn gió hiếu kỳ có đi qua. Và dẫu sự thật là nhà Cự Giải ngược đường với mình thì Ngưu vẫn đồng ý đưa nàng về.

"Ừ, ngôi nhà có cổng xanh ấy, nhà tớ."
"Ok ok, nhan cái."

Xe đạp điện dừng lại, chuyến đi kết thúc. Cự Giải xuống xe, trả lại mũ cho Kim Ngưu.
"Nay cảm ơn Ngưu nhé, không có Ngưu chắc tớ ở trường đến tối mất."
"Không có gì haha, vậy tớ về đây, Giải vào nhà đi không lạnh."
4h chiều, trời mát. Dưới cái nóng khi diễu trên đường hàng giờ đồng hồ thì khí trời có phần dễ chịu hơn.
"Này... Kim Ngưu..."
"Hm?"
"Ừm... vậy mỗi khi mà như thế này ý, Ngưu lại đưa tớ về có được không?"
Kim Ngưu sững người lại, hàng loạt suy nghĩ xoay trong đầu cô. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Nhưng mà... Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Tưởng chừng như đã rất lâu nhưng chưa đến một phút, Kim Ngưu đồng ý ngay.
"Ok, thế thì Giải chuẩn bị mũ với nhớ báo trước cho tớ lúc sáng nhé."
"Cảm ơn Ngưu nha, vậy tớ đi vào nhà đây."
"Bai."

Ngắm nhìn bóng lưng Cự Giải cho đến khi cánh cửa đóng lại, Kim Ngưu phóng xe về nhà. Con đường dài mà trái tim loạn nhịp này chỉ muốn đi thật nhanh để giải phóng những gì nó đã phải chịu cả chiều nay.
Mình đưa Cự Giải về nhà, mình đã đưa Cự Giải về nhà, mình sẽ đưa Cự Giải về nhà.
Badum, badum, ngừng lại đi, ngừng lại đi. Phóng nhanh lên, phóng nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro