Chap 17: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu nằm trong căn phòng có màu khá ãm đạm . Căn phòng là tông màu nâu ánh kim kết hợp với màu tím trông có vẻ sầu não . Cô nằm suy nghĩ , giờ cô làm gì bây giờ ?.Chẳng được gì ngoài việc suy ngẫm và ..... khóc !Tại sao chuyện này lại xảy ra theo chiều hướng không tốt thế ? Người mình yêu và người bạn thân nhất !#! Tại sao ? Tại sao chứ ? Ông trời tại sao lại đối xử bất công với tôi thế ? Khóc ..... đúng cô đang khóc . Nước mắt cô có lẽ sẽ khiến cô đỡ cô đơn hơn và rồi cô thiếp đi .

_______ta là giải phân cách_______

- Cô chủ , cô chủ ơi ! - Cô người hầu gõ phòng Kim Ngưu

- .....................

- Thiếu gia Thiên Yết và tiểu thư Cự giải đang đợi cô ăn sáng ở phòng ăn ạ !

- ...................- Vẫn không có một tiếng trả lời

- Cô chủ ?

Cô hầu bỗng suy tín có chuyện gì nên đập cửa lớn hơn rồi vội vội vàng vàng chạy xuống phòng ăn

- Thưa thiếu gia , tôi gõ cửa mãi mà không thấy cô Kim Ngưu đâu ạ

Vừa lúc đó , một cậu người hầu chạy tới , cung kính

- Thưa thiếu gia , hồi sáng tôi vừa thấy cô Kim Ngưu đi ra ngoài ạ

- Cô ấy có nói đi đâu không ? - Thiên Yết nhăn mặt

- Dạ , cô ấy nói đi đến trường để trực nhật ạ

Anh xem lại đồng hồ , mới có 6 giờ 15 , sớm thế .

-Cự giải hôm nay lớp em ai trực nhật thế ? - Thiên Yết

- Là.bạn Kim Linh và bạn Thanh Hằng đó anh - Cự giải

Rõ ràng là Kim Ngưu không phải trực nhật hôm nay . Kim Ngưu em đang cố tránh mặt tôi sao.

- Đi học thôi - Thiên Yết đứng dậy
- Nhưng em chưa ăn sáng mà - Cự giải

- Ra chơi , anh sẽ dẫn em đi - Thiên Yết đưa Cự giải lên xe rồi phóng xe đi

#Trường .
Thiên Yết bước vào thấy sân trường trống trơn . Chỉ có 1 vài người đứng trò chuyện và những người lao công .

- Anh đưa em lên lớp - Thiên Yết

- Thôi, giờ này có ai vào trường đâu , có mình em à - Cự giải

-Vậy em ra ngoài tìm chỗ nào đó ăn đi - Nói rồi Thiên Yết bỏ đi về phía những người lao công .

- Cho tôi hỏi , các cô có thấy một người con gái lùn đi vào trường từ sớm không ? - Thiên Yết

- À có , cô ấy đi xuống căn teen đấy

Thiên Yết nhanh chóng xuống căn teen . Và cảnh tượng làm anh.chết sững lại ............... Kim Ngưu đang nằm sõng soài ( hình như viết sai chính tả ) dưới đất , mặt cắt không còn 1 giọt máu , hai tay cô ôm bụng chặt lại . Trán cô đổ mồ hôi như mưa . Anh hoảng hốt chạy lại phía cô đang nằm nâng đầu cô dậy cho dựa vào người mình , anh khản giọng gọi

- Kim Ngưu , có sao không ? - THiên Yết

- Ưm.............Ưm.......-Kim Ngưu khẽ rên

-Em nhất định sẽ không sao - Thiên Yết định bế xốc Kim Ngưu lên nhưng bàn tay Kim Ngưu đặt lên tay anh

- Khô.........không sao - Kim Ngưu

- ...............

- Em.... Thật sự khô.....không muốn phải như.......nhường anh cho.......C.....Cự Giải , e...em .... xin....l....lỗi em rất i......ích kỉ đ....đúng ch .....chứ -Cô cố gắng nắm chặt tay anh

- Kim Ngưu , em phải tin anh , vì .......tôi yêu em - Thiên Yết đặt môi mình lên môi cô , nụ hôn ấm áp . Hình như anh đang cố truyền hơi ấm của mình qua cho cô . Cơ thể cô ấm dần , bớt lạnh hơn , cô dần dần mở.mắt . Anh cũng yên tâm hơn phần nào .

- Thiên Yết - Kim Ngưu khẽ gọi tên anh

- Ừm, ngoan nào anh đưa em vào y tế - Thiên Yết

- Không cần , em bớt đau bụng hơn rồi - Kim Ngưu

- Không được em nhất định phải vào y tế - Thiên Yết cương quyết

Thấy Yết quyết tâm quá nên Kim Ngưu cũng đành chịu . Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh để anh bế đi .Anh nhìn xuống khẽ cười khi thấy khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ của cô bạn gái bướng bỉnh , cứng đầu của mình .

Tùng tùng tùng
Tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Sau một lâu , Kim Ngưu đã được cô y tá sức dầu cho bớt đau bụng .

- Tôi dẫn em lên lớp - Thiên Yết

- Không cần , em bị đau bụng chứ có phải đau chân đâu mà không tự đi được - Kim Ngưu

- Tôi biết nhưng lỡ bụng cô tự nhiên lại lên cơn rồi nằm dưới đất giống hồi nãi thì sao - Thiên Yết

- Anh coi thường em à ?.- Kim Ngưu phồng má

- Đi lẹ đi nếu như không muốn tôi bế - Thiên Yết ghé sát vào tai Kim Ngưu nói khiến ai đó lạnh cả sống lưng

- Thì .... Thì đi nè - Kim Ngưu ba chân bốn cẳng chạy đi

#Lớp 11B

Tới lớp , Kim Ngưu xoay người tạm biết Yết rồi vào lớp . Anh đứng ngắm cô cho tới khi cô ngồi vào bàn an toàn rồi mới đi . Cự giải ngồi trong lớp nhìn thấy hết .Anh đưa Ngưu tới lớp cô cũng thấy . Anh nhìn Ngưu bằng con mắt thường yêu muốn che chở cô cũng thấy . Cô không nói gì , úp mặt xuống bàn , tự chịu nỗi đau về tinh thần.

Trải qua 3 tiết , cuối cùng cũng đến ra chơi . Kim Ngưu định bước ra thì thấy anh đang dựa trường đứng đó . Cô ngạc nhiên rồi đến bên anh .

-Anh chờ ai à ? - Kim Ngưu

-Chờ em chứ ai - Thiên Yết

Đúng lúc đó Cự giải đi ra

- Ủa Kim Ngưu , Thiên Yết , hai người nói chuyện gì thế -Cự giải cười

- Có gì đâu - Kim Ngưu

- Đi ăn thôi anh - Cự giải

- À , Kim Ngưu đi ăn chứ ? - Thiên Yết

- À không , hai người đi đi , em no rồi - Kim Ngưu

Rồi Thiên Yết và Cự giải bước đi chỉ còn Kim Ngưu ở lại cùng với tâm trạng không biết buồn hay vui .

- Lát nữa cậu về chung với tớ và Thiên Yết không Kim Ngưu - Cự giải hớn hở

- À , lát nữa Thiên Yết cũng đón mình mà - Kim Ngưu

- Vậy chúng ta được xe chung , vui quá - Cự giải nhảy tưng tưng

- Ukm - Kim Ngưu

CỰ GIẢI quả thật là một người con gái ngây thơ , hồn nhiên mà .

#Giờ ra về

Kim Ngưu cùng Cự Giải ra về . Ra khỏi cổng trường đã thấy anh đứng khoanh tay dựa vào chiếc xe của mình . Hai người lon ton chạy lại .

- Về nào - Thiên Yết bước vào xe . Kim Ngưu cũng định ngồi kế Thiên Yết nhưng vừa mở cửa thì Cự giải lại ngồi vào

- Cậu cho tớ ngồi đây nhé - Cự giải

- À không sao - Kim Ngưu bước xuống phía sau ngồi

Thiên Yết liếc nhìn Kim Ngưu . Còn Kim Ngưu thì cười mỗi khi anh nhìn như để thay cho lời tôi " Không sao , em ổn "
Cả quãng đường , chiếc xe ấy vẫn chạy nhanh trên phố nhưng không khí bên trong chiếc xe thì ãm đạm đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro