Chap 7 : Tôi Sợ :-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi đứng đó , không ta giết con bé này - Hắn rút con dao ra kề sát cổ Kim Ngưu.

- Thử đi - Thiên Yết càng đi tới hắn càng lùi . Con dao trong tay hắn bắt đầu đăm vào cổ Kim Ngưu khiến máu chảy .Con dao cứa vào cổ Kim Ngưu không phải vì lí do Thiên Yết đi tới gần mà là tại hắn đang run như cầy sấy nên con dao cũng rung chuyển theo .

Thiên Yết chỉa súng về phía hắn

- Đùng - Kim Ngưu lúc này sợ bị bắn chúng nên nhắm tịt mắt

Sau đó lại nghe thêm một tiếng súng nữa vang lên , lúc này cô chỉ nghe có tiếng người ngã xuống đất .

Đôi chân bé nhỏ khẽ run rồi bất giác ngã khụy xuống đất

Thiên Yết chạy lại phía Kim Ngưu ,đỡ cô ngồi dậy , lau máu ngay khóe miệng cho cô .Nhìn từ đầu đến chân , đa số là vết bầm , Yết cảm thấy mình thật vô ơn , thật là có lỗi mà .

Cậu bế Kim Ngưu cho vào xe mình .

Trên đường đi , bầu không khí im lặng lạ thường

- Anh xin lỗi - Tiếng nói được phát ra từ miệng Thiên Yết , nó im đềm và nhẹ nhàng

- Hử , hả , à , ừm ,....... - Kim Ngưu lắp bắp , mặt bỗng đỏ ửng lên

- Ủa mà đây đâu phải đường đến trường ? - Kim Ngưu

- Chúng ta không đến trường - Thiên Yết

- Chứ đi đâu? - Kim Ngưu

- Bệnh viện - Thiên Yết

- Hả ? - Kim Ngưu

- Sao ngạc nhiên thế? - Thiên Yết

- Không , không bao giờ tôi vô bệnh , nhất định không là không vào , nghe rõ chưa - Kim Ngưu la oai oái vào mặt Thiên Yết

- Nhất định em phải vào - Thiên Yết

- Không tôi không vào bệnh viện đâu , làm ơn đừng cho tôi vào mà - Kim Ngưu đưa đôi mắt cún con nhìn Thiên Yết

- Phải đi -Thiên Yết nói câu cụt lủng khiến mặt bé Ngưu bí xị .

___________________________

Bệnh viện Trung Ba

- Đã nói là tôi không muốn vào mà , có nghe không hả ? - Kim Ngưu

- ...................... Thiên Yết không nói gì chỉ khum người xuống , bế Ngưu lên

-Này , nghe gì không hả đồ mặt dày , bỏ tôi xuống , tôi không muốn đi - Kim Ngưu

Thiên Yết cứ thế đi vào bệnh viện

Vừa bước vào là tất cả bầu không khí xung quanh đều im thin thít . Vì tất cả đứa con gái đến con trai đều nhìn chằm chằm vào Thiên Yết bằng con mắt hình trái tim. Thấy mãi không có động tĩnh gì , Thiên Yết nói lớn

- Còn không mau lấy xe cứu thương ra đây

Lúc này mấy cô y tá mới hoàn hồn lại vội vã vào lấy xe cứu thương đẩy ra . Yết đặt Ngưu nằm xuống rồi cũng đi sau Kim Ngưu .

___________________________

Phòng 502 ( phòng vip ) ( Phòng vip có máy lạnh , tivi , bàn , kệ , nhà vệ sinh riêng và chỉ duy nhất có một người )

Thiên Yết ngồi ngoài hàng ghế ngồi chờ . Bác sĩ đi ra , Thiên Yết bật dậy , đi nhanh đến vị bác sĩ

- Cô ấy sao rồi ? - Thiên Yết

- Không sao , chỉ bị bầm tím vài chỗ và bị bông gân chân nhưng chúng tôi đã bó bột lại rồi , khoảng 2_3 tuần thì sẽ lành lại mau thôi.- Ông bác sĩ ôn tồn nói

- Tôi có thể vào thăm chứ ? - Thiên Yết

- Được

Thiên Yết đẩy nhẹ cánh cửa , bước vào .

- Ai thế? - Kim Ngưu ngó đầu lên nhìn

- Anh đây -Thiên Yết đi đến gần giường Kim Ngưu

- Sao anh lại cho tôi nằm phòng vip chi vậy ? Làm tôi thấy cô đơn quá , nằm có một mình à , sợ ma muốn chết - Kim Ngưu nhăn mặt

-Phòng thường có nhiều bệnh nhân lắm , lỡ em bị lây bệnh thì sao ? -Thiên Yết

- Sức đề kháng của tôi coi vậy thôi chứ mạnh lắm ấy - Kim Ngưu

- Ngủ đi- Thiên Yết

- Không ngủ được - Kim Ngưu

-Chứ giờ em muốn làm gì ? - Thiên Yết

- Ăn - Kim Ngưu cười tươi

- Ăn ăn ăn suốt ngày ăn với ăn . Nằm yên đó , không được đi đâu hết, anh xuống mua cháo - Thiên Yết

- Tôi không ăn cháo đâu , tôi ăn kim bap à - Kim Ngưu chu mỏ

- Trẻ con -Thiên Yết định quay đi nhưng lại bị Kim Ngưu níu lại

- Hứa với tôi , cậu sẽ quay lại chứ -Kim Ngưu nói nhỏ

- Được rồi - Thiên Yết nhìn cũng biết Kim Ngưu sợ ma nên cũng chỉ khẽ nhếch mép cười rồi quay đi

(Au : Ai là người đầu tiên nói được chap này au đã viết bao nhiêu từ , nếu đúng người đó sẽ ra giá chap sau sẽ là bao nhiêu từ , au sẽ viết đúng bấy nhiêu từ theo lời bạn đó vào chap sau nhé ! Trừ cái dòng nói này của au là không tính nhá )

9 giờ tối chốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro