chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn,các bạn khoẻ không ? Và thi xong hết chưa nè ! Mã ngốk đã trở lại sân khấu với ánh đèn chói loá cả mắt đây.Thôi giờ vào chuyện nào .
.
.
.
.
.
.
<<~~o~~~o~~~~o~~~o~~~o~~~>>

TẠi Thàng phố xx,trên con đường xz

—Là lá la...la..laaaaaa

—Hát dở quá mã ơi ,ngậm mồn lại.

—mệt thật,từ nãy giờ nói chuyện với sếp dể trao đổi giất từ cũng mệt mỏi ghê á,ê,hai bà rảnh không lại quán này uống trà sữa hiệu con heo này.

Một cô nàng có mái tóc dài xoăn tít phiá dưới đang chỉ ngón tay về hướng Trà dưã hiệu con heo nổi tiếng nhất thành phố này,còn nàng đó là Bạch Dương còn hai cô nàng có tóc ngắn gọn nhẹ rắt Dễ thương là kim ngưu ké cô nàng trâu cô gái cột tóc đuôi ngựa trông rất cá tính đang ngân nga bài hát nổi tiếng "Let it be" đó là nhân mã,sau khi ba chị chen lấn để vào cửa hàng con heo mắc tiền này để mua đem về nhà uống.Trên đường đi ba chị gặp được bà lão mặc áo choàng đen che mặt kín mít vẫy gọi ba chị :

—Các cô này xinh xắn này,lão có thấy tương lai ba cô không được như bình thường ,nào,hãy mua bùa hộ mạng cho chính mình đi.

—có nên tin không ?_Bạch dương nghi nghi ngờ ngờ về bà lão bán hang đó

—tui cũng chả biết,_kim ngưu khoanh tay suy tư ,bởi vì ở đây cấm buôn bán mà ở đâu xuất hiện bà già này .

(.....)

—Bán cho cháu viên ngọc xanh kia đi_Nhân mã tAy nhanh hơn não đã chọn mua,hai chị muốn khóc ròng vì trong nhóm có nhân mã dễ bị dụ với những cái đẹp nhất ,sáng loá nhất.

—được ,cuả cháu 100k nhá cháu .

Nhân mã mua xong rất hí hửng chạy lại khoe giống một đưá bé đang chạ̣y lại chị để khoe cuả.Còn bà lão kia đã bíên mất từ lúc naò,trước khi đi bà ta có thì thầm nhỏ trong không khí không biết ba chị nghe không mà mặt đơ quá :

"CÁC NGƯƠI HÃY CÙNG TA XÂY DỰNG LẠI ĐẾ CHẾ MỚI MẼ HƠN NỮA,RỒI CÁC NGƯƠI SẼ CÓ BẤT NGỜ Ở ĐÓ..ĐÓ LÀ MỘT ĐIỀU ƯỚC,CÁC NGƯƠI SẼ ƯỚC GÌ...."

—ê ,ê nghe thấy chưa ?

—nghe mà có điếc đâu ?

—ước gì giờ đây ?

.........

—tôi từng có  ứơc mơ làm kiếm hiệp giang hồ tiếu á như trong tiểu thuyết_kim ngưu nói

—ưk ,tôi cũng vậy_bạch dương gật đầu

—ê ,ê nếu chúng ta xuyên không mà không cùng lúc,khác nơ ở thì các bà thế nào ?_nhân mã suy tư

—lúc đó chúng ta sẽ gặp được nhau thôi và lúc đó ba chúng ta cùng phiêu du giang hồ cưú giup bá tánh._bạch dương nói

—gặp bằng cách nào?_nghe nhân mã nói thế làm bạch dương cũng suy nghĩ theo

—cảm nhận tình bạn ,dù 10 năm hay 2000 năm đi nưã nhất quyết vẫn chờ nhau _kim ngưu nói

—bà bị ngu à ,cảm nhận là thế nào được _nhân mã gắt gỏng

.........

Cả ba chị lí ra lí nhí bàn bạc trên dọc đường ,chị mã mới dừng lại,nói rằng :

—Có ai từng từng đồng ý muốn trở thành kiếm hiệp trong tiểu thuyết không?

—Có nè,là mơ ước cuả bọn này_Cả hai cùng đồng thanh

—Mém nưã thì quên ,giờ về nhà lẹ thôi,kẻo chị Luân nổi giận vì sự la cà cuả tụi mình _Bạch Dương chợt nhớ ra điều gì và chị hoảng loạn nói:

—còn giấy tờ giáo trình tụi mình chưa làm xong,thời hạn ngay mai nộp sếp rồi._kim ngưu hớt hởi chạy làm hai chị kia cũng xách chân chạy về vì có công việc chất chồng thành đống .Cả ba chạy được nưã đường thì có cơn đau đầu khủng khiếp ập vào làm ba chị l̉ảo đảo xỉu hết trước khi đi vê đến nhà còn viên ngọc xanh trên tay chị mã cầm vụt sáng như ánh mặt trời nhấc bỏng ba cơ thể ba người rồi biến mất như không hề tồn tại và không ai biết họ ở đâu ?

.......................

*Chíp !chíp !chíp*

Tại khu luyện tập trên núi:

—ưm......ưm.....bưã nay trơì đẹp quá  đi _một cô gái cột tóc đuôi ngưạ,mặc trang phục cổ trang kiếm hiệp trong giới giang hồ đang vương vai khởi động ,cô nương đó là nhân mã.Khi viên ngọc đã đưa cỏ ba đi tới nơi này thì vô tình không biết  mũi tên ở đâu bắn trúng thế là cả ba bị rơi ba hướng khách nhau,còn viên ngọc vỡ tan ra trăm miếng .

(......)

—trời đẹp quá,đã mấy tháng trôi qua từ khi mình bị viên ngọc đưa tới đâu và thả thẳng xuống nơi này toàn rừng với sông và không biết mọi người có sao không ta ?_nhân mã thở dài

—sư muội sao thế ?Còn lạ à ?_cô gái thẳt bím hai bên ,mặc đồ trắng giống mã nhưng khoác thêm áo bên ngoài màu xanh lam có thêu hoa văn sắc xảo đẹp vô ngần,cô ấy đứng phiá sau chị mã từ bao giờ thì có chị ấy mới biết cò chị mã nhà ta vẫn ngơ ngác nhìn chị này khị chị này cất tíng hỏi thăm.Chị mã lắc đầu cười cười :

—Dạ không ,Hoạ sư tỷ

—vậy à,tỷ mừng lắm .Khi mới cứu sư muội từ trong rừng vào đây và ai nấy đều lạ trang phục cuả sư muội ,thêm cái nưã muội tỉnh dậy muội nói gì đó lạ lắm làm bọn tỷ không hiểu cái gì cả ?Đã qua mấy tháng rồi muội tiếp thu tốt thật đấy ._Đây là đội phó giang hồ phiêu bạt tênTống Thánh Hoạ có biệt danh là Hoạ sắc Độc cô cũng là đưa người chị mã từ rừng tới nơi này .

—vâng,cũng nhờ mọi người cả đấy .Muội cũng hơi lo bạn muội ạ_nhân mã nói xong  hướng mắt ngó qua Chân trời nơi mặt trời ló dạng .

—Thôi ,đừng buồn nưã chúng ta đi săn thú vào hôm nay đi __Hoạ tỷ đứng dậy vỗ vai nhân mã một cái cười nói và đi vào bên trong

—ưk, tỷ tỷ _Nhân mã cũng đứng dậy chạy theo cô gái được mệnh danh Hoạ sắc Độc cô đó.

............

Tại kinh thành

—Kim ngưu ,sao cháu lại đứng giữa sân ngó bầu trời như thế.Mau vào đi kẻo bệnh mất đấy .

—Ơ,Kim ngưu cháu đây chào tẩu tẩu và thúc thúc .Đa tạ hai người cưu mang cháu mấy tháng nay.

—Ôi kim ngưu,chúng ta coi cháu là người nhà cả mà.Ha....HA....ha...._Một người đàn ông lại cái ghế ngồi xuống ,ông ta có râu đen dài đang nói chuyện với chị ngưu đó là ông Tống Thanh  chủ cuả phủ Tống Thiên Đường nổi tiếng nhất kinh thành về văn thơ ,đã nhiều lần vua cho gọi vào triều để bàn luận việc quân như tướng Quân đội.

—Cháu có tin tức gì về bạn cháu chưa nè_Một phụ nữ xinh đẹp cũng đang ngồi chung ông tống nhưng đã có tuổi rồi mà vẫn  đẹp hơn tiên (ý ad nói đẹp lão á_mã)đang nói chuyện với chị ngưu là bà Tống vợ cuả Ông tống Thanh ,tên thật là Hoa Các ,bà có hai  người con trai một đưá thì đi buôn còn đưá còn lại thì đi phụ việc theo cha vào triều,bà Tống cười cười nói

—Dạ chưa ạ ,tẩu tẩu đừng lo con sẽ tìm ra họ thôi _kim ngưu duyên dáng xoay người đi vô trong nhà và ngồi kế bên bà Tống

—à,Bưã nay ta đi chuà cầu may cháu đi không ? Nếu có duyên cháu may mắn tìm được bạn._bà Tống nhẹ nhàng xoa đầu chị Trâu

—Rủ Tống Thiên huynh đi chuà luôn ạ?_kim ngưu mắt long lanh nhìn bà tống

—ồ không cháu,Con ta có việc bậ̣n rồi _ông Tống vuốt râu đen dài nhìn kim ngưu nói

—vậy ư,buồn thật _Kim ngưu thở dài

..........$$$$$.............

Một nơi khác......

Tạ̣i quán ăn Nương Tựa Đề,là một quán nổi tiếng nhất kinh thành về ẩm thực đa  phong phú,khác khưá ra vào rất đông đúc đến nỗi tiểu nhị cũng không kịp ghi sổ các món luôn .

—Nè huynh nghe gì không? Bọn giang hồ trên núi Tà Hoa chuẩn bị nghênh chiến các phe phái Tà Đông ở phiá Bắc,tuy bọn họ giúp người nghèo khổ nhưng đâu cần phải nhận thách đấu bên đó,không lẽ nào... _Một chàng trai tuấn tú  cầm ly rượu nhấp môi

—Bảo Bình đệ,chuyện đó để Yết tướng quân lo còn bên gian hồ nhận thư thách đấu đẫm máu đó có gì đó không ổn ta cũng thấy đúng vài phần_thêm một chàng trai vưà tuấn mĩ vưà lạnh lùng ngồi kế bên nói với anh chàng tên là Bảo Bình

—À  nè,Ngư huynh ta sợ bọn gian hồ này có liên quan đến ma vương không ?,người đứng đầu ma giáo chắc chắn là hắn ta, không biết hắn muốn cái gì đây nưã ?_Anh chàng bảo bình đó siết tay thành nắm đấm rồi một lúc sau tay từ từ thả lỏng

—giết Thán Phục Hồi !!!
Song ngư vẫn lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Bảo Bình

—Cái gì ? Giết quân sư ? Giết ông ta làm được lợi  gì ?Đừng đuà nha Ngư huynh _Bảo bình ngạc nhiên

—Không biết !Nhưng mấy ngày nay ta thấy lão ta giáo giác nhìn quanh mãi làm ta hơi nghi ngờ._song ngư ca vẫn lạnh nhạt trả lời

—Trà tới rồi đây,chúc quý khách ngon miệng_một tiếu nhị  mang trà lên làm ngăn cuộc nói chuyện nên đã làm bảo bình hơi bực bội,anh nhíu mày nói :

—Để trà đây và lui xuống đi

—vâng~ à không vâng công tử _tiểu nhị nhị nói với bảo bình và lui ra

—làm như mẹ người ta vậy,được lám bổn công nương ta đây tìm được hai người ḅạn cuả ta ,ta sẽ báo thù_tiểu nhị vưà lí nhí vưà liếc bảo bình đang rót rượu uống

—Song ngư huynh,huynh có thấy tiểu nhị đó có gì lạ không ? Không lẽ hắn thích ta ? _bảo bình vưà nói vưà mếu máu cho là mình thẳng tấp chứ không cong.

(......)

—không đâu,ta thấy gã ta giống một phụ nữ hơn nam nhân._song ngư hớp một miếng trà rồi nói

—Nữ nhân ư ? _bảo bình tròn mắt

—phải ,đệ hãy để ý môi và tíêng nói có gì lạ Không?_song ngư vẫn ung không chút run động

—môi và tiếng nói ?hừm....mmm....A đúng rồi nhưng ở đây toàn con trai đào đâu ra con gái chắc huynh nhầm lẫn gì rồi hay huynh thích hắn ta thì nói đại đi._bảo bình cười phá lên

Dưới cầu thang

—hừ ,ta thấy hai người mới hợp nhau đó,ngốc

—Ê ,Còn đứng đó làm gì không mang đồ ăn lên đi

—Vâng ,vâng ta lên ngay

Tiểu nhị vưà bị mắng đó chính là Bạch Dương chị Cưù năm sao cuả chúng ta ,hiện tại chị đang trọ cái quán nổi tiếng nhất kinh thành này đã mấy tháng trôi qua từ khi chị rơi xuống đây và xin việc làm ,chị đã tích trữ tiền lương cuả mình rất nhiều nhưng chị vẫn thầm mong hai con bạn thân từ nhỏ cuả mình không sao hết ,vì lời hưá trước khi xuyên và vì danh dự chị đại trong nhóm chị sẽ cố gắng tìm tung tích hai bạnthân cuả mình dù bao nhiêu năm nưã.Chị lên lầu đưa đồ ăn chị cố tình né bàn cuả chàng Bảo bình kẻo bắt bẻ chuuện hồi nãy,chị lạnh nhạt lại chỗ cuả song ngư để đưa đồ ăn ,khi để đồ ăn trên bàn xong chàng bảo bình nhí nhố hỏi chị Cừu:

—Nè tiểu nhị,ta thấy ngươi có phần giống con gái .

—Công tử ,tiểu nhân đây là trai thẳng không phải nữ nhân trét phấn son  đầy mặt ._Chị Bạch Dương hầm hầm liếc Chàng Bảo bình một cái

—Tại sao cô lại son môi ,giọng cũng lạ nữa là sao ?_Bảo bình nghi ngờ

—Bẩm sinh vậy rồi _Bạch Dương Bực mình

—chứng minh đi ,để tôi tin cô _bảo bình chống tay lên má nói

—Tiểu nhân đây không rảnh đâu,mong ngày hẹn lần sau_Bạch Dương mím môi

Bảo bình vưà ăn vưà nói và ăn trúng món gà quay cực kì cay do chị Cừu trả thù rất kì công kết quả Bảo bình cay quá định mắng nhưng quay lại thấy chị đang lùi nên nắm lấy tay kéo chị Cừu đang đến lúc lùi xuống để trốn và chị dương mất đà té xuống vào lòng chàng Bảo bình làm chị đen mặt không nói nên lời,còn Bảo bình đỏ mặt đấy chị ra.Chị Không nói không rằng bò dậy bước đi cho đến khi Bảo bình gọi chị ,chị chỉ đáp một câu :

—Tiểu nhân có việc,gặp sau.

—Cô gái đó thật thú vị hết nói ,đúng không Song ngư huynh ?

(.....)

Song ngư cũng ngồi đó vưà uống trà vưà xem phim free nên cũng thông cảm cho chị Bạch Dương,Song ngư đứng dậy với sự ngạc nhiên cuẢ bảo bình ,Hắn nói :

—Về hoàng cung thôi ,Chúng ta buột phải  lập kế hoạch tác chiến chống các phe phái Tà Đông ở phiá Bắc và điều tra , tìm cho ra các manh mối ai là người dựt dây phiá sau vụ này.....










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro