Chap 14: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ yết- Thiên Vân

Mẹ nào con nấy lạnh y chang nhau. Nhìn trẻ hen. Ng nào cx chăm sóc sắc đẹp đó. 

---------

Mấy ngày sau đó,  KN như ng mát hồn. Cx ko qua phòng Yết học luôn,  nói chuyện vs cậu thì lạnh lùng. Hiện g cô vừa đi lấy nc mg lên phòng cho a

-Thiếu gia,  nc của a đây. Nếu ko còn j,  tối xin phép về phòng - Tính quay đầu bỏ đi

- Ở bên tôi,  cô khó chịu lắm à? - Bữa g cậu nhịn cô lắm r

" Ko phải là khó chịu mà tôi cảm thấy mik ko đáng đứng gần hay nói chuyện vs a"

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao cô lại lạnh lùng với tôi như vậy? -Ýêt đứng dậy 

-tôi không có lạnh lùng với cậu- trả lời bằng giọng lạnh bang, mắt nhìn đi hướng khác không nhìn thẳng vào mắt a

Thiên Yết đã thật sự mất kiềm chế với các cô nàng này rồi .anh đè cô vào tường, lưng đập vào tường lạnh ngắc mà đau đau. anh hôn cô một cách mạnh bạo ,cắn vào môi cô làm nó chảy máu ,mùi máu tanh xộc lên mũi ,co sắp tắt thở mà anh vẫn không có ý định buông. cô đẩy ra r tát anh một cái 

-Anh quá đáng lắm có hôn thế rồi mà vẫn lẩm ra được những chuyện xấu hổ này -quát lớn 

- Hôn thê,ai nói cô biết chuyện này -mặt đen như đít nồi, ai to gan dám nói cô biết chuyện này anh nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết 

-ai nói không liên quan đến a- cô không tin là chuyện cậu có hôn thê là thật ,nếu cô không nói cậu sẽ còn làm những chuyện đánh xấu hổ j

- tôi hỏi ai nói. nói !-anh bóp chặt cằm cô

- Vậy là anh thừa nhận anh có

- đúng ,tôi thừa nhận là tôi có hôn thê nhưng tôi còn chưa gặp cô ta lần nào , Cô ta cũng chết lâu rồi 

-anh nghĩ tôi là con ngốc mặt anh nói gì Tin đó sao ? -Kim Ngưu cười khổ

" A còn định lừa dối tôi sao?  Cái j mà chưa gặp,  cái j mà chết r. Anh gặp cô ta ngay trước mặt tôi cô ta còn vừa mới đến tìm tôi cơ mà. thật nực cười"

- í cô là sao? -anh lừa cô hồi nào? 

-hãy trở về như ban đầu tôi là con hàu ,a là thiếu gia không hơn không kém -cô nói giọng đều đều

- CÔ CÚT RA NGOÀI CHO TÔI- Bò Cạp đã đến giới hạn

Ngưu nhi giật thót tim ,cô không ngờ anh lại tức giận đến vậy. cô sợ đến run cầm cập. a bây giờ như một con thú mất kiểm soát chỉ chờ mà nghào đến cán xe cô ra thành trăm mảnh. mắt anh đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi gânn xanh lên, sát khí ngút trời. cô biết bây giờ có nói gì thì anh cũng không nghe đâu nên cô im lặng đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro