Chớp mắt đã 6 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 năm sau..

-Có chuyện gì vậy?Gọi lúc sáng sớm mệt chết được.

-Ya..con nhỏ chết tiệt mi đang ở đâu?ta đã về nước được 3 năm rồi đợi mãi không thấy mi vác xác về.

-Chỉ thế thôi sao?

-Ôi..SHIT..cái giọng nó kìa,muốn túm cổ đánh cho nát mông đỡ bực.

-Về nước được một tuần rồi thưa phù thủy

-Sặc..mi về nước hồi nào?sao ta không biết.

-Dù sao ta cũng trở về rồi.

-Mi nói xem cảm giác trở về là như thế nào?

-Như thế nào..hơi thích một chút xa quê hương cũng nhớ bome ra.

-Không còn gì khác?

-Ý mi là gì?

-À..ý ta đang nói mi..mi..sự nghiệp đó..giờ thì hay rồi đó hơn cả ta rồi.

-Cái công ty chết bầm vệ sĩ của mi thì sao?Đơn đặt hàng ngập đầu,kí mỏi tay cũng không hết.

-Nói quá.

-Buổi trưa sẽ ghé thăm mi,giờ ta bận rồi nhé!

-Mi thì bận cái cục nợ gì chứ?bận ngủ thì có.

-Làm bạn với mi bao năm nay chỉ có Nhân Mã hiểu ta thôi..hắc hắc.

Chưa để Nhân Mã chào tạm biệt,cô tắt máy luôn và ngay.Vẫn là phong thái cũ.Nhân Mã tựa đầu lên bờ vai vững chắc của Bạch Dương-chồng cô than thở nhìn về nơi xa xăm.Bạch Dương liền ôm cô an ủi đủ kiểu mãi lâu sau cô mới lấy lại tinh thần.

Qua cái thời tuổi teen ai cũng trưởng thành hơn cả?Nhân Mã và Kim Ngưu cũng không ngoại lệ.

Nhân Mã tuy rất nghiêm nghị,làm việc hăng say,trách nhiệm cao nhưng cái tình trẻ con,nhõng nhẽo của cô vẫn còn.Bạch Dương cười khổ vì cô vợ của mình.Nhân Mã từng nói với anh,lập ra công ty vệ sĩ này đều có mục đích cả,nếu một ngày Bạch Dương lén phéng với ai khác không phải cô cả đoàn người trong công ty cô không để yên.Bạch Dương méo mặt,nịnh nịnh cô nào là anh chỉ yêu mình em,chỉ có em thôi,anh đồng ý em là mẹ của các con anh thôi,ba mẹ anh chỉ có mình em là con dâu thôi...rất nhiều nữa.

Cho đến bây giờ cả hai đều rất hạnh phúc,rất hạnh phúc!

Kim Ngưu thì sao?Cô băng lãnh,nghiêm túc,bình tĩnh,kiên nhẫn,lúc cần nói không nói lúc không cần thì nói rất rất nhiều.Đến giờ vẫn trú ngụ tại nhà Sư Tử,kệ anh đuổi cô như thế nào cũng không đi.

-Nhà em mà..

-Ra khách sạn ở..anh không chứa chấp em

-Có cần nặng lời thế không? anh không thương em nữa,không yêu em nữa,..bớ người ta..tôi bị ra rìa.

-Em có im ngay không hả Kim Ngưu?lời nói có thể bị người ta hiểu nhầm đó..em có biết hàng xóm lắm mồm thế nào không?buôn chuyện hoài đó!

-Thì sao?

-Lại cái thái độ ấy,dửng dưng à?cứng đầu..mau ra khỏi nhà..em thích ở đâu thì ở..kệ em.

Phịch..

Sư Tử ném chiếc vali lớn một màu đen về phía cô,không ngoái đầu lại nhìn đóng cửa sầm một cái.Cổng lớn tự động mở đuổi cô ra khỏi nhà.Kim Ngưu dậm chân,chống hông hét lớn:

-Anh được lắm Sư Tử,chỉ vì em lấy quần áo ra thử thôi mà,có cần làm quá vậy không?

Có tiếng trong nhà vọng ra,giọng hậm hực:

-Lấy ra thử ư?em có biết áo anh bốc mùi khó chịu không hả?

-Lấy tư cách của một nhà chế tạo nước hoa đã từng vác về nhà được tất cả 8 giải thường xuất sắc nhất,anh sẽ phải hối hận.Dám chê tác phẩm của em sao?đừng có mà nhìn mặt em nữa..hic..hic.

Tiếng khóc ngày một xa,Sư Tử hé cửa nhìn bóng dáng nhỏ bé trông rất cô đơn bước dưới bầu trời chói chang.

-Mình có quá không nhỉ?

Suy nghĩ một chút,anh tự động đóng cửa,miệng lầm bầm cái gì đó rồi thôi.Gác chuyện cô sang một bên.

Trên đường lớn,Kim Ngưu vừa đi vừa chửi vừa kéo lê vali một cách nặng nhọc.Người đi đường liên tục nhìn cô như sinh vật lạ,họ đang nghĩ cô bị điên?cô mặc kệ,họ nghĩ cô vừa thất tình?cô không quan tâm,họ liên tưởng cô là nữ chính trong bộ truyện vừa đọc?kệ xác bọn họ.

Một tòa nhà mang tên "Vệ sĩ Nhân Dương" đúng hơn là một công ty lớn gồm 20 tầng.Nhân Mã đang ở trên tận cùng tầng thứ 20,gác chân vắt vẻo ăn vặt+xem phim.

-Nhân Mã là người tôi cần gặp.

-Xin lỗi,chị có hẹn trước không ạ?

-Không.

-Vậy xin lỗi chị,giám đốc của chúng tôi rất bận nên..

-Tôi đang rất bình tĩnh..thôi được..tôi ngồi đây chờ..

Sử Tử đuổi cô đi là khoảng 11 giờ trưa,ngồi chờ Nhân Mã từ bấy đến 4 giờ chiều vẫn không thấy giám đốc chết tiệt của công ty đâu?Kim Ngưu tự nhủ cô đang rất rất bình tĩnh,liền đứng dậy đi về phía tiếp tân lần nữa.

-Gọi điện cho cô ta xuống đây,nếu không?tôi dám chắc cô sẽ đuổi việc ngay lập tức.

Kim Ngưu vừa nói cộng thêm cái nhếch mép khinh khỉnh khiến cô tiếp tân khó khăn nuốt bọt,làm theo lời cô,gọi cho giám đốc.

Nhân Mã như ông Tào Tháo vừa nhắc đến đã từ cửa thang máy bước ra,linh cảm như mách bảo có chuyện chẳng lành hay cô biết Kim Ngưu đến xuống nhanh đỡ tốn tiền điện thoại.

Nhân Mã liếc mắt nhìn cô tiếp tân rồi đưa mắt mang đầy sủng nịnh đến cô.Kéo tay cô lên tầng một nơi có quầy bán nước uống,thức uống để giải khát,nắp đầy bao tử cho nhân viên.

-Ai dà,ngọn gió nào đưa "vương hậu" đến đây hả?

-Vương hậu tâm trạng cực kì tệ,vừa đuổi ra khỏi nhà.

-Ai?Sư Tử à?anh ấy làm vậy có lí do cả.

Kim Ngưu nhấp môi tách café đầy vị béo ngọt và vị đắng của nó:

-Ta lấy quần áo anh ấy để thử nghiệm mùi nước hoa của ta mới chế như thế nào?

-Nghe mi nói ta cũng hiểu đôi chút..cả tủ quần áo đều bị mi thử hết?.

Nhân Mã trơ trơ mặt nhìn,mà không cần cô trả lời Nhân Mã cũng đã biết.Không nghe thấy câu trả lời Nhân Mã khó hiểu nhìn cô,trên nét mặt cô hiện nguyên hai chữ to đùng "bình tĩnh".Người ta thường nói:thời gian vẫn đang trôi không ngừng nghỉ,con người cũng vậy cũng thay đổi theo thời gian.Thở dài nhìn cô,Nhân Mã tiếp tục uống ly nước cam đang dở dang.

Kim Ngưu hắng giọng lạnh nhạt:

-Bị đuổi khỏi nhà rồi ta cũng nên đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi.

-Lại nhà ta ở,nhà ta không có thiếu phòng muốn ở bao lâu thì ở.

-Cảm ơn ý tốt của mi nhưng ta không thể làm phiền hai vợ chồng son được.

Nhân Mã khó chịu,từ bao giờ cô lại khách sáo thế.Làm bạn từ năm cấp ba,cô thừa hiểu tính cách của Kim Ngưu nhưng cô cũng thật bất ngờ Kim Ngưu không còn là ngày xưa.Điệu bộ rất trưởng thành,kĩ tính và tỉ mỉ.

-Đừng nhìn vậy chứ? Ta vẫn là ta không hề thay đổi gì a~ chỉ là..không muốn làm phiền hai người..hai người vừa mới cưới thôi mà.

-Mi lúc nào chả bận,đến đám cưới ta cũng không tham dự..thật bực mình mà.

Nhân Mã vẫn thế vẫn là Nhân Mã của năm học cấp 3 tuy hơi cứng nhắc,nguyên tắc một chút.Kim Ngưu phì cười vì tính giận hờn đáng yêu của cô nàng đang uống nước cam ừng ực vì tức giận.

-Chẳng phải ta gửi quà cho hai vợ chồng mi sao?

-Hai lọ nước hoa có nhỏ xíu xíu,thật keo kiệt.

Minh họa bằng ngón tay chứng minh Kim Ngưu rất keo kiệt đã tặng quà cưới thì phải lọ to chút dùng mới đã chứ.Không keo kiệt mới lạ..

-Mi lại còn nói..sinh nhật của ta năm đó mi còn nhớ không?Mi đã tặng cho ta cái gì nào? Định bụng chửi mi một trận nhưng rồi quyên khuấy mất.

-Cái gì nhỉ?..lâu rồi nên ta không nhớ..hình như là..sách dạy nấu ăn..

-Giá quyển đó đúng 75k đó mi à?

-Thì ra mi để bụng chuyện đó nên nhân dịp ta "chống lầy" mi trả đũa?

-Haha..có thế mới là Nhân Mã của ta chứ,vẫn thông minh như thường,cứ ngỡ lấy chồng rồi ngu đi..haha..

-Kim Ngưu..grừ..grừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee