Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu từ trong phòng bước ra,chễm chệ ngồi gác chân lên bàn hơn hẳn phong thái của anh.Sư Tử giật mình bởi lời nói và hành động của cô,thật khác với Kim Ngưu mà anh chăm sóc,yêu thương bao lâu nay.

-Em là Kim Ngưu,không có ai mạo danh được em đâu?

Ngón tay trỏ lắc đi lắc lại phủ nhận sự nghi ngờ của anh.Tất cả lại rơi vào im lặng..nghe rõ tiếng hơi thở của cả hai.

-Kim Ngưu,lời hứa năm xưa anh vẫn rất còn nhớ,anh không bao giờ quên hết..

-Vậy sao?

-Anh không có gì giải thích chuyện hôm đó..nhưng anh cũng không muốn làm em tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác.

-Ồ,thì ra là vậy?

-Kim Ngưu,anh muốn nói với em rằng anh rất yêu thương em từ trước đến nay không thay đổi.

-Nói tiếp đi.

-Việc đó nếu em không chấp nhận anh sẽ..sẽ từ bỏ cô ấy..anh sẽ không để em một mình..

Sư Tử khó khăn nói như thể không làm được,Kim Ngưu nhìn anh hồi lâu rồi đứng dậy nghiêm túc nhìn anh đặt tay lên vai anh:

-Sư Tử,em biết anh rất yêu thương em từ nhỏ đến lớn và em cũng vậy.Nhưng việc đó em chấp nhận..chị ấy cũng rất xinh đẹp hợp với soái ca anh đó.Còn về việc lời hứa,anh cứ đối xử với em bình thường như từ trước đến nay là ok.Lúc đầu em hơi sốc khi anh giấu em.Trong lòng em tự hỏi đối với anh em là gì?Việc quan trọng như vậy anh cũng không nói với em nửa lời,em rất tức giận đó.Nhưng không sao,anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi em nên mừng mới phải.Nếu em muốn hai người chia xa thì sao?anh có làm được không?

Nhận được cái lắc đầu của Sư Tử,Kim Ngưu nói tiếp:

-Thế nên đừng vứt tình cảm của chị ấy để cứu vớt tình cảm với em,hãy trân trọng đi anh à.

Kim Ngưu mỉm cười,bước ra phía cửa.Sư Tử đứng dậy,hấp tấp hỏi cô:

-Em định đi đâu?

-Đi về chứ đi đâu,định ở đây mãi hả?

-Anh hơi bất ngờ những gì em nói đó,bình thường em rất nhí nhảnh nghịch ngợm thế mà lại có thể nói ra được những lời nói vậy.Em thật là người hai mặt.

***

-Xà Phu,tôi nhớ anh quá!

Kim Ngưu từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy anh,Xà Phu bất ngờ chống đỡ không kịp ngã nhoài xuống đất,cô cũng ngã theo anh.Tư thế của hai người rất ám muội.Một trên một dưới,tay cô vẫn đang ôm cổ anh,hai mắt đối nhau suýt chút nữa nụ hôn đầu của cô bay theo gió.Vội vàng đứng dậy,chỉnh lại trang phục cả hai bắt đầu ngượng ngùng riêng anh còn ngượng hơn bởi từ trước giờ anh chưa bao giờ tiếp xúc với con gái đúng hơn con gái tránh xa anh,khinh thường anh.Chỉ riêng cô thì khác.

"Mấy hôm nay em ở đâu?"

-À,em đang giận Sư Tử..

"Tại sao?"

-Anh ấy có bạn gái mà không nói cho em biết.

"Có buồn không?"

-Nói có thì không phải mà buồn cũng không đúng.

"Em thay đổi cách xưng hô với anh kìa?"

-Há..em làm gì có..

"Lại còn chối"

-Em cũng kém tuổi anh mà gọi anh..là..là đương nhiên.

"Vậy sao trước không gọi?"

-Không thích..ai bảo lúc đó anh hù dọa em làm chi làm em tưởng..

"Thôi thôi được rồi,là anh sai được chưa?"

-Xà Phu anh thật dịu dàng.

Xà Phu mỉm cười hạnh phúc,lần đầu tiên được cô khen anh rất vui mà nhất định phải nấu những món ăn thật ngon tẩm bổ cho cô mấy ngày qua.Mở tủ lạnh,anh phát hiện tủ trống rỗng từ bao giờ,bối rối nhìn cô.Kim Ngưu cười hiền,cầm tay anh đi siêu thị mua đồ về nấu.

-Anh nấu ăn rất tuyệt nên em sẽ đợi,anh..anh biết lái xe không?

Kim Ngưu chỉ tay về phía xe BMW được Sư Tử tặng cô hôm sinh nhật.Xà Phu ngập ngừng hồi lâu rồi gật đầu,cô đưa chìa khóa xe cho anh.Chiếc xe đang tiến tới siêu thị chào đón một bữa ăn-một mối tình đang chớm nở.

Sắc đẹp của anh hơn hẳn những anh chàng thẩm mĩ hay dựa vào phấn kem nên mọi ánh nhìn của già trẻ gái trai đang nhìn anh rất chăm chú với một cô gái bình thường như cô-không xinh đẹp.

Xà Phu lảng tránh ánh nhìn của mọi người,chăm chăm kề cạnh cô,cô cần gì anh đều giúp và tất cả gói đồ đều do anh cầm.Khi qua shopping cô dừng lại chọn giúp anh một bộ vest lịch sự và nó lại còn rất hợp với anh.Nhân viên bán hàng cũng phải suýt xoa độ thẩm mĩ và nét đẹp trai của anh:

-Hai vợ chồng mới cưới phải không?Nhìn hai người hạnh phúc kia mà.

Cả hai đồng thời đỏ mặt không nói câu gì.Đương nhiên,anh không nói được thì thôi đằng này cô cũng không thèm giải thích cứ thể đỏ mặt cùng anh.Ngồi vào xe,anh cầm nhanh cây bút viết viết:

"Em mua bộ vest cho anh làm gì?"

-Em tặng anh đó,anh không thích sao?

"Không..ý anh không phải thế,chỉ là anh không có đi đâu nên không cần thiết"

-Ai bảo không cần thiết,sắp tới anh phải cùng em đi dự tiệc.

"Tiệc?em nên nói rõ"

-Chỉ là..tiệc trên trường kết thúc hoàn thành khóa học..anh nỡ từ chối sao?

Kim Ngưu bày ra bộ mặt đáng thương và một chút nũng nịu với anh,anh rất ngạc nhiên nhưng điều đó càng làm anh hạnh phúc hơn.Về đến nơi,anh xắn tay áo lên bắt đầu công việc nấu ăn cho cô,cô thì đi lung tung lục lọi đủ thứ mặc dù đó là những thứ cô tận tay lựa.Thấy anh bận bịu với việc nấu ăn,cô không đành lòng cứ đi đi lại lại chu chu miệng đòi anh cho cô làm.Và cuối cùng cô đang nhặt rau..

-Xà Phu,con sâu nè..c..co..con..sâu..con sâu..á á á á

Kim Ngưu hét lớn đến tranh bồn nơi anh đang rửa hoa quả,cô cố gắng kì thật mạnh thật lâu cũng không an tâm đến khi anh đẩy cô ra ngoài mới chấm dứt hiện trạng đó.

Xà Phu mỉm cười,thì ra cô vẫn còn trẻ con như vậy.

Cả hai dùng bữa rất vui vẻ như một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee