Ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu xuất hiện như một tiểu thư nghịch ngợm,mái tóc xoăn màu khói được cột gọn thành một chùm trên đỉnh đầu còn vương lại vài lọn tóc trên khuôn mặt tinh tú.Bộ đồng phục trắng tinh được thắt ngang lưng bởi sợi dây màu đen,tôn lên dáng người chuẩn xác.Nhân Mã nhìn cô hồi lâu như không nhận ra,thầm cảm thán độc thân tăng tuổi thanh xuân và giữ gìn nhan sắc nguyên tươi.

-Đừng ghen tỵ.

-Đôi mắt nào của mi nhìn thấy.-Nhân Mã hung hăng đáp trả.

-Ôi,đại tỷ..nhị tỷ thật xinh đẹp nha.-VS1

-Ý mày nói tỷ không đẹp bằng nó.

-Không..không..tỷ đừng nói vậy mà.-VS2

-Kim Ngưu,mi mua chuộc bọn họ a~-Nhân Mã phừng phừng lửa giận nhìn cô.

-Mấy đứa này mới vào đừng chọc đại tỷ,hồi trước Nhân Mã đẹp gấp hàng vạn lần chị đó.

-Ồ..woa..thật bất ngờ nha..tỷ bây giờ vẫn còn đẹp rất nhiều.-All VS

Giải tỏa tâm trạng bằng luyện tập mấy loại dụng cụ này cũng hay,thật thích thú không thể rời.Vào phòng tắm,tẩy sạch những giọt mồ hôi nhớp nháp ra khỏi cơ thể khiến người cô thật khó chịu.Lau khô mái tóc của mình,nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trong phòng tổng giám đốc.Nhân Mã suy nghĩ thật thấu đáo,trong phòng làm việc giống như trong căn hộ cao cấp vậy.Mệt đã có giường ấm áp,đói đã có phòng ăn đầy đủ rau củ quả,bẩn đã có phòng tắm lớn,..rất nhiều tiện nghi khác.

-Muộn rồi nên trở về đi,luyện tập cũng mệt rồi.

-Nhân Mã..tình cảm hai vợ chồng mi sao rồi?

-Mi sao vậy?rất tốt rất tốt.

-Hôm nay khi nhìn anh ta,ta cảm thấy có gì đó trong lòng rất rạo rực nhưng không hiểu?

-Ai?

Nhân Mã sốt sắng,nắm chặt đôi tay của cô với lực rất mạnh,Nhân Mã là đang kiềm chế,kiềm chế cảm xúc.Duyên phận đã đến có ngăn cũng không được,nhưng chuyện này Nhân Mã không thể chấp nhận ngay bây giờ..nó quá hoang đường,Kim Ngưu của cô không nên biết thì hơn..sẽ rất đau khổ.

-Một người lạ.Mai ta đến công ty thời trang GTOP nơi hai vợ chồng kia làm việc.

-Công việc đó rất tốt,lương lại cao,chưa kể danh tiếng.

-Đúng.

Mẫu sản phẩm được gửi từ trước,ngồi ngoài hành lang chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ đâm ra cô mệt mỏi tựa vào thành ghế ngáp ngắn ngáp dài.Những người lần lượt vào rồi lần lượt ra,miệng than vãn rộng đến mang tai,nhất là các bà chị khoảng trên 30.

-Chị vào đấy,họ nói những gì?-Cô gái trẻ lên tiếng.

-Tôi đây thật không chịu nổi cách ứng xử của công ty này.-Bà chị tức giận nói.

-Là sao?cô nói rõ coi.-Một người đàn ông trông rất trưởng thành.

-Anh ta nói rằng,nước hoa của tôi rất nhạt nhẽo..mùi hương không đủ khơi gợi khứu giác.-bà chị trả lời hai tay không ngừng vò nát chiếc váy đang mặc.

-Cô còn nói nhẹ chán..còn đây anh ta nói nước hoa của tôi đậm mùi gợi tình không thích hợp với thời trang ở đây.-Lại một bà chị khác có vẻ lớn tuổi hơn.

-Chưa mở miệng anh ta đã lôi tôi ra như thằng điên xoay xoay câu hỏi chẳng thể trả lời.-Người đàn ông trưởng thành lúc nãy.

Cánh cửa vừa mở,một cô gái mỏng manh xuất hiện,nước mắt ngắn nước mắt dài.Khuôn mặt thanh tú nhìn rất ưa mắt,tèm nhem bởi nước mắt,tiếng nấc cụt đầy ủy khuất.

-Anh ấy nói em còn quá trẻ không có kinh nghiệm,chê tác phẩm của em có mùi nồng cay làm nhức mũi khó thở với nó và còn bảo tác phẩm của em như nước lã.

-Anh ta còn hỏi gì em nữa.-bà chị tò mò hỏi.

-Mục đích của em đến đây là gì?em trả lời rằng vì anh rất đẹp trai nên mới đến đây làm việc với ảnh.-cô gái hồn nhiên trả lời.

-Năm nay em bao nhiêu tuổi?-Người đàn ông kia nói.

-Em..16 tuổi.

-Vào đây chỉ muốn ngắm nhìn anh ta chứ em có làm việc gì?đang ở độ tuổi này ở nhà học bài đi.-Bà chị lại nói.

Những người đến đây hậm hực quay trở về nhà.Mặc nhiên cô vẫn ngồi đó chờ đến lượt mình.Phân nửa số người kêu ca,chửi bới,..còn nửa người kia tái mặt cũng không dám ở lại lâu,vào chưa được 2 phút liền ra.

Ngồi trước mặt các vị giám đốc,phó giám đốc,đặc biệt người kia từng nói với cô trong thang máy.Ai ngờ,người này mang chức chủ tịch mới đáng uy quyền,trong lòng cười khẩy.Tất cả ánh mắt đều nhìn cô và liếc sản phẩm đặt trên bàn trước mặt vị chủ tịch trẻ tuổi.

-Nhìn cô còn rất trẻ?-giám đốc họ Trần lên tiếng.

-Không còn trẻ.-cô trả lời trống không khiến người khác thật khó chịu vô cùng.

-Mạc Kim Ngưu cô chưa lập gia đình.-Phó giám đốc nữ tính họ Lim cười hiền,nhưng theo cô nhìn một góc không hiền tí nào.

-Tôi đã có con.

"Xoảng"-chiếc ly nước trên tay vị chủ tịch kia rơi xuống tạo nên một âm thanh kì dị giữa không khí này.Mọi người hối thúc xem xét vị chủ tịch kia có bị gì không mới quay lại vị trí phỏng vấn cô.Trên khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc lo lắng hay hoảng hốt,cô vẫn ngồi đó đối diện với chủ tịch.Những giọt nước văng tứ tung bắn lên bộ vest hàng hiệu ướt từng chỗ một giống chiếc trắng chấm bi nước.Nghĩ đến đây,cô cười nhẹ mấy vị kia cứ ngỡ cô đang cười khinh chủ tịch họ(thì đúng là đang cười chủ tịch) đồng loạt đánh dấu X không đạt tiêu chuẩn.

-Tại sao cô lại chọn màu đen là màu của nước hoa? Cô có biết màu đen này trông rất bẩn không,liệu có quý bà quý ông nào chịu bỏ tiền ra mua chúng khi thấy hứng thú.-Phó giám đốc họ Mai gằn giọng hỏi

-Trong đầu tôi không tồn tại bất cứ màu gì khác ngoài màu đen.Tôi quyết định chọn nó.

-Màu vàng,hồng,tím,đỏ..rất nhiều màu khác đẹp đẽ cô lại không chọn.Đôi mắt của cô quá kém.-giám đốc họ Trần chê bai dần dần.

-Người ta nghĩ đến màu vàng là màu của hoa lá tươi mát hay ánh nắng nhạt nhòa,màu hồng là màu của ước mơ rất lòe loẹt,màu tím là màu thủy chung nhưng tôi lại không thích,màu đỏ là màu tình yêu cũng như màu máu..tôi không thể.Màu đen đối với tôi nó không bẩn,xấu xa thay vào đó rất huyền bí và ma mị.

-Chúng tôi có thể mở nó ra chứ?-Phó giám đốc họ Mai chỉ tay vào lọ nước hoa màu đen quái dị của cô.

Kim Ngưu nhún vai,mỉm cười nhìn họ-những người đã mắng thậm tệ các thí sinh khác.Cô cảm thấy họ không đến nỗi như lời đồn,cũng có thể họ chưa phát tác bệnh mồm miệng.Kim Ngưu để ý rằng từ lúc vào đây, chủ tịch họ Tịnh kia chưa mở mồm hỏi cô câu hỏi gì?Chẳng phải anh vừa mắng xối xả cô gái 16 tuổi đó sao?.Kim Ngưu thẳng thắn nhìn chủ tịch họ Tịnh không một cảm xúc,hỏi:

-Anh bị câm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee