Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu rất vô tư hồn nhiên xem phim.Đấy không phải điều anh cần quan tâm,điều anh quan tâm lúc này:cô đang xem cảnh kiss của nam chính và nữ chính dưới làn tuyết trắng xóa.Phim Hàn Quốc đậm mùi ngôn tình,lãng mạn!Anh cảm thấy khuôn mặt mình đang đỏ dần đều theo cung bậc của nụ hôn trên màn ảnh.

Kim Ngưu rất chăm chú xem,xem rất chăm chú coi anh như vô hình.Thời gian này chỉ có ta và cảnh hôn lãng mạn này thôi ngoài ra ta không xem ra gì hết.

Mắt vẫn dán vào màn hình thưởng thức nụ hôn của hai nam nữ chính,mở miệng nói nhỏ:

-Tính ra cũng được 3 phút rồi đó,hai nam nữ chính này thật cao cường quá đi! Ôi thật lãng mạn.

Không để anh viết ra giấy,thay anh nói luôn:

-Tin nổi được không? Sến sền sệt ra ấy,trời lạnh bome ra còn đứng ngoài tuyết trao nhau nụ hôn đằm thắm,say sưa.Toàn là giả dối..

Kim Ngưu bất chợt quay lại nhìn anh.Cô nhảy từ ghế kia sang ngồi cạnh anh đưa tay sờ lên trán,khi đã xác định anh không bị sốt cô nở nụ cười đầy nguy hiểm.

-Xà Phu anh đã kiss ai chưa?

Kim Ngưu hỏi anh quá vô tư,điều đó là rất nhạy cảm với anh.Không thở ngờ,một cô nhóc mới 18 tuổi đầu lại đi hỏi một người đàn ông đã trưởng thành ở tuổi 23.Nếu hôm nay cô hỏi người khác sẽ được một câu trả lời như ý nguyện nhưng anh thì..hơi phũ nhưng thật.Mặt anh càng đỏ,mở cửa hàng bán cà chua hẳn đông khách.

Khóe môi giật giật rồi cong lên thành vòng cung tuyệt đẹp.Tiếp tục châm chọc anh,thấy anh vậy cô thật muốn véo má anh cho tới khi bớt đáng yêu đi.

-Xà Phu..anh..anh đừng nói với tôi là..anh..anh vẫn là xử nam nhaaa..

Khuôn mặt anh càng đỏ thêm vành tai cũng dần chuyển màu.Trí nhớ của cô thật kém,nhớ ra điều gì cô xòe hai bàn tay rất ngoan ngoãn hỏi:

-Quà của tôi đâu..

Xà Phu lúng túng.Món quà của anh làm sao so với những món quà của cô đầy giá trị,anh chỉ sợ cô chê nó rồi sau lưng anh ném thẳng vào thùng rác.Băn khoăn lựa chọn giữa nên tặng và không nên tặng,cô nhìn anh sốt ruột chau mày hỏi:

-Anh không có quà cho tôi sao?

Hàng mi cong của cô rủ xuống thất vọng khi anh không có quà,anh đau lòng đi vào rồi đi ra chưa đầy một phút.Đặt lên bàn một chú gấu bông nho nhỏ rồi nhìn cô mỉm cười.

-Anh..nó là của tôi sao?

Kim Ngưu mừng rỡ vươn tay lấy nó ôm ôm ấp ấp vào lòng,anh không thở ngờ cô lại vui đến vậy.Anh cảm nhận trái tim mình đập liên hồi vì hạnh phúc.Anh không hiểu nó là gì?

-Cảm ơn anh và..xin lỗi anh.

Xà Phu nhướn lông mày lên,tỏ vẻ không hiểu cần cô nói rõ hơn.Anh cũng không phải ngốc nhưng nói chuyện với cô anh cư nhiên lại trở thành người vô cùng ngốc.

-Thì..tôi lỡ lời xúc phạm anh..nói anh bị câm..bla..bla

"Là sự thật mà"

-Anh chỉ giỏi tha thứ cho người khác,như vậy sao có thể đấu với tình địch để giành lấy người con gái mình yêu đây.

Kim Ngưu đang chỉ dạy anh cách sở hữu người mình yêu.Chắc có hiểu nhầm ở đây rồi,cô vô tư nói thôi chứ không có chỉ dạy anh gì hết.Ngầm hiểu được ý mờ ám của mình,cô vẫn mặc nhiên không giải thích gì nhiều.Những thứ không cần thiết nói thì đừng nói chỉ tốn thời gian của bạn mà thôi.

"Người con gái nào dám lấy tôi-một người câm"

-Anh đừng bi quan,thích cô gái nào chỉ tôi tôi sẽ bày kế để cô ấy sập bẫy.ok.

Anh gật đầu trong vô thức,cô là đang gán ghép anh với một cô gái nào đó mà không phải là cô.Đính chính lại cô chỉ coi anh như những người bạn không hơn không kém và cô chưa từng nghĩ đến anh đang thích cô.

"Hãy làm việc của em trước đi"

-Việc?việc gì?

"Em đã nghĩ đến tương lai chưa?"

-Học xong,tạm thời tôi quản lí nhà hàng Pháp của mẹ..không thấy hợp tôi sẽ chọn nghề khác..

"Em chọn được chưa?"

-Tôi đã nghĩ đến và..bây giờ vẫn chưa phải lúc.

"Chúc em thành công"

-Anh thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?Tùy anh..kiểu gì cũng được.

Xà Phu gật đầu đồng ý cách làm của mình.Trời hôm nay thật đẹp,những ngôi sao sáng lấp lánh điểm tô cho nền trời thêm rực rỡ đúng với tâm trạng anh.Kim Ngưu cho phép anh xưng hô vậy,liệu trong lòng cô có dần chấp nhận anh bước vào cuộc sống của cô?

Nó vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.Anh thở dài quay sang nhìn cô,cô vẫn đang nhìn anh say sưa không định dời mắt đi.

-Đẹp trai,dáng chuẩn,ôn nhu,không rượu không bia không thuốc lá,nghề nghiệp ổn định..hẳn có nhiều người con gái theo đuổi.

Giọng cô ảm đạm,buồn buồn che giấu bởi nụ cười.Cô tưởng anh không biết sao,anh sống hơn cô 5 năm ít nhiều cũng nếm được các mùi vị vị gì cũng có.

"Em đang buồn vì anh à?"

Kim Ngưu tròn mắt nhìn anh,quay sang nơi khác nhìn đông nhìn tây,cô thật không muốn trả lời câu hỏi của anh.Nghĩ lại từ lúc quen anh đến nay cũng gần 2 tháng,anh luôn đối tốt với cô,trong lòng cô cũng có chút ấm áp nhưng cô không biết mối quan hệ này là gì?.Tuy anh không nói được nhưng cô chưa bao giờ khinh thường anh trái lại nói chuyện với anh nhiều hơn,đôi lúc làm phiền anh giữa đêm khuya.

-Anh rất tốt nha~ như một người anh trai vậy đó.

Kim Ngưu đâu có biết câu nói ấy ngàn lần đâm vào trái tim anh.Cô chỉ coi anh như anh trai chứ không phải mối quan hệ khác.Anh đang mong đợi điều gì từ cô đây?Xà Phu anh thật ngốc.

-Cảm ơn anh đã đưa tôi lên nhà và dọn dẹp đống lộn xộn đó nữa..cũng khuya rồi,anh ngủ ngon.

"Em ngủ ngon"

Kim Ngưu gật đầu,chạy biến lên cầu thang thoắt cái đã lên phòng.Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phát ra,anh yên tâm trở lại với công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee