Hồi 1. Không nên quá xem thường cái gọi là nhân duyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con ngựa điên kia! Mi không đến hả??"

"Xin lỗi,hôm nay má dắt đi shopping rồi,lần sau nhé"

"Này!"

Tút tút

Nhân Mã cúp máy xong thì Kim Ngưu nổi gân đỏ trên mặt,mặt giận dữ hét toáng lên

"Shopping cái quần!! Lấy cớ đi chơi với thằng cha Song Tử chứ gì!!"

"Thôi thôi,con gái phải dịu dàng,hít thở nào"

Kim Ngưu hạ hỏa sau khi hít thở xong thì đi tiếp,đang đi thì đột nhiên có 1 tên đội nón đeo khẩu trang che kín cả mặt,giật cái túi đồ của cô,cô giật mình vừa chạy theo vừa la lên

"Tổ sư mi tên cướp chết bầm!!!"

Kim Ngưu đúng lúc thấy cái thùng rác thì cô vội mở nắp,cầm lên

"Tên cướp chết tiệt,xem ta đây!!"- Kim Ngưu ném cái thùng rác thẳng vào tên cướp,nhưng tên cướp vấp té,cái thùng rác ụp trúng lên đầu của 1 chàng trai nào đó

"Quách đờ phắc!?"

Chàng trai đó giở cái thùng rác ra khỏi đầu mình,vứt xuống mặt đường,gương mặt dính đầy rác và đầy sát khí,khỏi nói cũng biết cô gái đang lúng túng trước mặt anh chính là thủ phạm.Kim Ngưu biết là mình mới gây ra họa,nên cô vội lấy cái túi đồ của mình rồi chạy mất xác,không quên nói 1 câu

"Tôi xin lỗi!!!!!!!!!"

Sau khi chạy mất hút,chàng trai đó tức điên lên,đấm bể tường,làm cho người đi đường giật mình nhưng lại lơ vì không muốn dính líu vào

"Con bé đó,nhất định không thoát!"

------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau....

"Kim Ngưu!"- Nhân Mã gọi

"Hả?"

"Sao bơ phờ thế? Thiếu ngủ à?"- Nhân Mã hỏi

"Không có,hehe"- Kim Ngưu cười trừ rồi chợt nhớ ra vụ hôm qua Mã đã bỏ cô đi với trai thì....-"Mà khoan,tớ chưa tính sổ với cậu vụ hôm qua đó!"

"Thôi mà,bỏ qua đi ha bạn hiền"- Nhân Mã cười rồi xoa bóp vai cho Kim Ngưu

Thật ra cô cũng chả để tâm chuyện đó,cái mà cô đang lo lắng hiện giờ chính là chàng trai hôm qua lãnh đạn giùm tên cướp

"Hôm qua mình lỡ đắc tội với cái tên hắc ám kia rồi,không biết hắn có sao không nữa"- Kim Ngưu nghĩ rồi thở dài,cười như số phận đã an bài -"Người ơi trăm năm gặp gỡ làm chi"

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới"- Thầy Toàn nói rồi nhìn về hướng cửa -"Em vào đi"

Cạch

Kim Ngưu đang mơ màng ngoài cửa sổ,cô quay qua định xem mặt bạn mới như thế nào thôi,nào ngờ cô giật mình,há hốc mồm,đổ cả mồ hôi

"Á Á!!!!"

"Em giới thiệu mình đi nào học sinh mới"

"Thiên Yết,xin được chỉ giáo"

"Má ơi,nam thần kìa,aaaaaa♥♥♥"- Bọn con gái trong lớp hét lên

"Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận...hắn đẹp trai vãi"- Bọn con trai trong lớp phán

"Chu choa!!! Mạ ơi!!! Từ giọng nói đến cái tên đều lạnh đến độ nguy hiểm"- Kim Ngưu nghĩ -"Hắn mà nhìn mình 1 cái là sẽ nhận ra ngay!! Không lẽ cuộc đời của cô bé mới 16 tuổi xuân chưa kịp yêu đương trọn vẹn,lại bị đày xuống địa ngục hả chờiiiii??"

"Không thể để kết thúc thế này được,mình phải làm 1 cái gì đó để hắn không thể nhận ra!!"

Kim Ngưu chơi trội thành siêu saiyan để cải trang,cơ bắp cuồn cuộn,sát khí ngùn ngụt,đến con bạn thân thắc mắc cô làm cái trò gì nữa

"Tuyệt,cải trang thế này chắc chắn hắn đéo nhận ra!"

Thiên Yết bước xuống thì để ý tới Kim Ngưu,sau đó đưa sát mặt lại,tức giận vì nhớ chuyện hôm qua

"Con nhỏ gây sự hôm qua đây mà"

"Bà cha nó!! Nó đạt đẳng cấp thượng thừa rồi!!"

"Ê,ngẩng mặt lên"

Kim Ngưu nghe nhưng vẫn cúi mặt,do sợ quá sao dám ngẩng mặt lên chứ

"Điếc à?"

Kim Ngưu vẫn bỏ lơ,nhưng lại đổ mồ hôi nhiều hơn

"Đồng xu ai đánh rơi này"

"Đâu!?"

Kim Ngưu nghe tới tiền là sáng mắt lên,do hoàn cảnh đưa đẩy thôi~~ Vâng,cô đã bị sập bẫy 1 cách lãng xẹt

"Đúng là gương mặt này rồi"- Thiên Yết cười khì với ánh mắt gian manh,đối với tụi con gái trong lớp thì sau khi ngắm xong đã phun máu đồng loạt như tượng đài phun nước

Kim Ngưu trong lòng gào thét

"Thôi xong!!!!"

--------------------------------------------------------------

Tại căn tin....

"Huhuhuhu,tuổi xuân của tôi,thời gian tươi đẹp của tôi,thế là chấm hết!!!"

"Cậu nín đi,làm gì mà khóc mãi"- Nhân Mã nói

"Cậu không biết đâu,tên hắc ám đó đáng sợ lắm"

"Ý cậu là học sinh mới à?"

"Chuẩn như Lê Duẩn! Hắn là kẻ hắc ám nhất trong suốt cuộc đời tớ từng gặp đấy!!"

"Xin lỗi vì tôi hắc ám nhé"

Vì Thiên Yết bất ngờ xuất hiện trước mặt Kim Ngưu nên cô giật mình và đã....

Phụt

Mấy ngụm nước Ngưu vừa uống đã yên vị trên gương mặt điển trai của Yết,cô lúng túng,chả biết nói như thế nào

"Ơ....a....."

"Cô! Đi ra đây theo tôi"

Thiên Yết nói xong bỏ đi,Kim Ngưu có thể cảm nhận sát khí muốn giết người của hắn,Ngưu rơm rớm nước mắt định quay sang cầu cứu nhỏ bạn Nhân Mã thì...

"Xin lỗi nhé,tự làm tự chịu"- Nhân Mã nói xong chạy mất tiêu để kiếm darling của mình

Kim Ngưu thấy thế thì gào thét lên trong thầm lặng

"Con nhỏ phản bội!!!! Sao không là ngựa điên của ngày hôm qua!?"

Kim Ngưu nuốt cơn giận lại rồi khóc thầm,đi theo Thiên Yết như hồn ma lang thang :v

---------------------------------------------------------------

Sau sân trường....

"B-Bạn học à,chỉ là cái thùng rác vô tình trúng cậu thôi,tôi cũng không có cố ý đâu,tôi chỉ muốn ném cái tên cướp kia thôi"- Kim Ngưu vừa sợ sệt vừa nói -"T-Tha cho tôi nhé?"

Thiên Yết mỉm cười,cái nụ cười đáng sợ làm Kim Ngưu giật mình,khóc rống trong lòng

"Tôi sẽ tha cho cô với 1 điều kiện"

"Điều kiện gì?"- Kim Ngưu nghe thế thì sáng mắt lên,cô tin hắn,ba má của hắn tin hắn,bạn bè tin hắn,ông trời tin hắn là người tốt mà!!!

"Từ giờ cô sẽ là ôsin cho tôi"

"Hả?"

Tai Kim Ngưu nghe không rõ lắm,hình như cô đã nghe nhầm thì phải,cô cố ngoáy ngoáy cái lỗ tai mình để nghe cho rõ

"Nghe rõ chứ? Cô sẽ làm ôsin cho tôi cho đến khi tôi chán thì thôi"

Clgt!? Cô nghe nhầm à? Ở tuổi này mà phải làm ôsin cho người khác sao? Đặc biệt là làm cho tên này à? Đánh chết cô cũng đéo muốn làm!

"Chốt-tồ-mát-tề!"- Kim Ngưu nói -"Có nhất thiết phải làm vậy không hả bạn học??"

"Tôi làm như vậy là nhẹ cho cô rồi,nếu muốn nặng hơn,tôi sẽ kiện cô vì tội cố ý gây thương tích.Đến lúc đó,cô còn mặt mũi nào ra đường không nhỉ?"

"Cái gì!? Đã nói là vô ý thôi!! Rõ ràng tôi chỉ muốn ném vô tên cướp kia mà! Ai biểu anh ở đấy làm gì?"

"Cô nói hay thật,bộ pháp luật cấm người dân đứng tại 1 chỗ hay sao? Ít ra cô cũng phải cảm thấy trách nhiệm khi làm người vô tội bị thương chứ?"

"Tiêu! Mình đéo cãi lại được hắn!!"

"Tôi - Kim Ngưu,xin rút lại lời nói đã tin hắn là người tốt"

"1 là cô phải điều kiện trên,2 là cô sẽ phải vô tù bốc lịch,chọn cái nào?"

"Ôi ba má ơi!! Sao trên đời lại có kẻ ngang ngược đến vô thiên lý thế này!!"

"T-Tôi chọn điều kiện của cậu là được chứ gì!?"- Kim Ngưu hùng hổ nói

"Tốt,đưa số điện thoại đây"

"Làm gì?"

"Để liên lạc chứ gì"

"À...ờ"

Sau 1 hồi trao đổi số điện thoại thì Thiên Yết quay lưng bỏ đi

"Vậy nhé"

"Ơ...khoan"

"Nếu tôi gọi mà cô không bắt máy thì tập xác định đi là vừa"

"Ơ...."

Kim Ngưu định níu kéo nhưng không thành,kết quả là từ giờ cô bị buộc phải làm ôsin cho chàng trai hắc ám mang tên Thiên Yết

"X-Xong!! Đời con bé đến đây là hết!!"

Kim Ngưu bắt đầu gào lên vì sự việc diễn ra quá nhanh~

"Trời ơi!!! 16 năm cuộc đời chưa từng thù óan với ai!! Cho dù có thì cũng không nhất thiết là tên hắc ám đó!!!!! Ôi ba má ơi!!! Ông trời ơi!!! Có ai cứu vớt cuộc đời con khôngggg!!??" (Ẩn: Ông trời trả lời là không #KN: Chết đi con tác giả! *bẻ tay răng rắc* #Ẩn: *chạy mất xác*)

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng,Kim Ngưu bật dậy quyết tâm

"Kệ mẹ nó,vậy thì sao chứ? Kim Ngưu này không phải đứa dễ dàng bỏ cuộc!! Rồi để xem ai mới là người nở nụ cười chiến thắng,ahahaha"

Kim Ngưu cười như con điên làm cho các học sinh khác tưởng bệnh nhân chốn trại,xém nữa gọi xe đến hốt rồi :v

----------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện Khoa Lâm....

Kim Ngưu mở cửa bước vô 1 phòng bệnh,đó là 1 người phụ nữ xinh đẹp đang mê man trên giường trắng,như công chúa bạch tuyết đang chờ đợi nụ hôn của hoàng tử để thức giấc.Cô nhìn người đó như thế thì mắt hơi cụp xuống 1 chút

"Mẹ...."

Rồi cô ngồi kế bên giường bệnh,cầm tay người mà cô mới gọi là mẹ

"Mẹ có khỏe không? Nhìn mẹ đang hồng hào như vậy con cảm thấy yên tâm lắm"

"Mẹ à,mẹ đừng ngủ nữa....đừng chờ đợi hoàng tử nào cả...bởi....người đó sẽ không bao giờ đến đâu...mẹ..."

Kim Ngưu hơi ứa lệ,rồi cô lau nước mắt mình đi,cô đứng lên chào mẹ mình trước khi ra khỏi đây

"Lần sau con sẽ lại đến,vì vậy...mẹ sẽ tỉnh lại nhé?"

Kim Ngưu khẽ đóng cửa phòng bệnh lại

"Mẹ mê man 4 tháng rồi mà vẫn chưa tỉnh lại..."

"Mẹ vẫn tin người đàn ông đó sẽ trở lại sao?"

"Đừng như vậy nữa,người đó sẽ không bao giờ quay lại"

"Không bao giờ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro