Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết's POV

Tôi tỉnh lại sau một vụ lật thuyền thảm khốc và nguyên do lại có phần... quái dị! Tất nhiên, tôi trong trạng thái hoàn toàn , lơ tơ mơ! Vì sao? Đơn giản lắm, tôi phải thừa nhận : Đây không phải là nhà tôi, những người đang khóc kia không phải người thân tôi, tôi chẳng quen biết ai trong số họ. Chẳng một ai cả....

Thế mà lại bị gọi là " Vương phi" là thế nào vậy? Vương phi trong mấy tiểu thuyết ngôn tình tôi chui vào phòng Nhân Mã lấy trộm, có đúng là thê tử của vương gia không nhỉ?  Mà vương gia là anh, em trai với hoàng thượng, hay đại loại thế, nói chung lại là hoàng thân quốc thích. Thế có nghĩa là... đây không phải là thời đại tôi đang sống! Nói cho nó cụ thể hơn, thì là " XUYÊN KHÔNG" !

Xời, lãng xẹt vờ!!!!! Chỉ cần có Kim Ngưu với Nhân Mã, bố chấp hết, về đâu thì về! I don't care!

À mà nghe nói, ở đây, cái cô vương phi này trùng tên tôi, thái tử phi tên là Kim Ngưu, còn vị phu nhân của thượng quan nào đấy tên Nhân Mã...

Ha ha, có hi vọng rồi, mong chúng mày cũng bị xuyên đến thời đại này giống tao! 

Ngưu Ngưu, Mã Mã, mai tao đi tìm 2 đứa bọn mày! Chờ tao hem! 

Tôi mệt mỏi lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp, mặc kệ mấy cung nữ lo lắng gọi thái y gì đó... Oáp!!!!

___________

Sáng sớm, tôi lim dim trước tấm gương, dù đám cung nữ đang chải chải búi búi tết tết hay làm gì đầu tôi. Ôi chao, đầu tôi nặng vậy nè? 

Vẫn tiếp tục sự nghiệp ngáp ngắn ngáp dài oanh oanh liệt liệt! Hư hư, chắc tại tôi dậy sớm kéo Ngưu đi chơi hôm qua, lại cả xuyên không nữa, nên vẫn mệt là phải...

- Thái tử phi đến! - Giọng tên thái giám choe chóe, làm tôi tỉnh ngủ. Đệch! Thái thử phi đến là việc của bả, liên quan đến tôi lắm không?

À khoan, thái tử phi? Thái tử phi hình như tên là Kim Ngưu thì phải? Có phải nó không ý nhỉ? Thử coi...

Tôi đứng thẳng người lên, còn đám cung nữ thì lại khom người hành lễ. Xì, hành lễ mần gì, có kiếm ra tiền không? Cung cấm quả là phiền phức!

Cùng lúc đấy, một nữ tử xinh đẹp bước vào, theo sau là vài cung nữ. Chắc là cái người được gọi là Thái tử phi kia đây! Mà đúng thật, bản mặt này không phải là con bạn thân từ thời bé xíu của tôi thì là ai?

- You are Ma Ket, aren't you? - Nữ tử đó khẽ lên tiếng. 

Tôi cười toe miệng, gật đầu chắc nịch. Ha ha, cái kiểu cẩn thận đến nổi sử dụng Tiếng Anh để xác nhận người quen này, ôi, Kim Ngưu, bố tìm thấy mày rồi! Mày cũng khôn ghê cơ, biết thừa người ở đây không biết Tiếng Anh mà ....

Tôi nhảy bổ vào người Kim Ngưu, la hét om sòm:

- Ôi, tao nhớ mày vờ chờ, Ngưu Nhi! He he, còn việc tìm con ngựa điên kia thôi!

- Mày cút! Tại đứa nào mà chúng ta mới xuyên đến đây? Chúng ta đang yên đang lành thì bị lôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy không có wifi, không có công nghệ thông tin, không anime, không vocaloid thế này là dư lào?

- Mày nên hỏi ngựa, nó đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không nhất! Chắc nó sẽ biết cách làm gì!

-Ừa, cái bà thượng quan phu nhân đó chắc đúng là Mã Mã nhà mình! Phải tìm nó mới biết được, chứ tao chỉ đọc manga thôi!

Thế là, trong ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao cung nữ thái giám, tôi và Kim Ngưu, trong thân phận Vương phi và Thái tử phi, đã quàng cổ nhau phi ra ngoài trời, khung cảnh tràn ngập gió và nắng sớm. Xuất cung nào! Thượng quan điện, thẳng tiến!

__________

Tôi và Kim Ngưu vừa đi vừa nói chuyện phiếm trên con đường lát đá dài dằng dặc. Chả đứa nào biết còn đường này bao giờ sẽ dẫn chúng tôi ra khỏi hoàng cung. Chỉ biết, khi đến được cái tẩm điện lộng lẫy của cô phu nhân kia,  chân cả 2 đã mỏi nhừ.

Tôi luôn sung sức hơn Kim Ngưu. Nên không đợi nó, tôi phi thẳng vào trong điện mà hò hét:

- MÃ MÃ! Are you here? - Tất nhiên, để thử xem có đúng là con bạn yêu vấu của mình không, ngoại trừ cách này ra, còn gì nữa?

Đập vào mắt tôi là cảnh một nữ tử đang chạy qua chạy lại trong phòng, trầm trồ khen mọi thứ đẹp, đắt tiền, bla, bla... Nhìn bộ dạng trẻ con kia, tao phải chắc chắn, chỉ có mày chứ không ai khác, Mã Nhi ạ!

- Kết Kết! Là mày đúng không? Ai mít sờ diu sâu mắt! ( I miss you so much! )

Tôi lao lại ôm nó ngay tức khắc. Há há, có đủ bộ 3 rồi, chúng tôi sẽ làm cho hoàng cung triều đại này gà bay chó sủa! 

Hẳn ai cũng tưởng tượng ra cái viễn cảnh tôi lao vào lòng Nhân Mã, 2 đứa ôm nhau và nhảy tưng tưng như trước giờ vẫn vậy. Cả tôi cũng thế.

Nhưng.... tôi thấm nhuần cái câu : " Đời không như là mơ" kia rồi!

Chẳng những không ôm được Mã Mã, tôi còn cảm thấy mông mình đau điếng! 

ĐỨA NÀO DÁM ĐẨY BÀ? CHA MÁ MI!

- Vương phi nương nương, thứ tội nô tì, nhưng mong nương nương để cho phu nhân được yên!

Giọng con nhỏ chết bầm nào đó vang lên. Tôi điên tiết. Ôm nhau thắm thiết cũng là có tội sao?

- Người đâu! Đâu hết rồi mà để náo loạn lên hết vậy hả? Lôi con nhỏ này ra ngoài sân, đánh cho ta!

Tôi mở to mắt. Giọng nói này không phải là....

__________________

Sorry minna, vốn ta định đăng chap này hôm sinh nhật ta cơ mà.... chưa hoàn thành xong....

Đành vậy, 19/5 vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro