Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết 's POV

Thời cổ đại quả thật rất đẹp, trăng thanh gió mát, không khí lại trong lành hơn thế kỉ 21 nhiều nên đi bộ ngắm trăng không phải là một ý kiến tồi. Tất nhiên, đấy là nếu người tôi không chịu ảnh hưởng của cuộc hỗn chiến đồ ăn kia....

Còn giờ, trước khi bị ai nhìn thấy, tốt nhất là chạy về tắm đã!

Tắm, tắm, tắm, kì cho nó sạch vào!

Mọe, may mà biết trèo tường, đi cửa chính thì chỉ có, ôi thôi, bẽ mặt cho thiên hạ!

Tắm đúng là một thiên đường mà....

Sở thích ngâm mình trong nước của Kim Ngưu và tôi đâu phải là tự nhiên mà có đâu!

__________________

Tắm xong rồi, tâm tình tôi thoải mái hẳn...

Ăn no rồi, tắm sạch rồi, giờ mà đi ngủ thì cũng chán quá ha!

Thiếu việc gì chưa làm nhỉ?

Hummmm....

Hay là, trèo mái ngắm trăng vậy!

Ahaha, Ma Kết đúng là thiên tài mà! Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra, đúng là chỉ có ta thôi!

Muahahaha!

-Choa! Sảng khoái dễ sợ luôn! 

Tôi khẽ vươn người cho gân cốt hoạt động, thôi được, cái này thì cho là " khởi động trước khi vận động " đi...

Mà, muốn trèo tường thì tất nhiên là phải cởi đôi giày còn_khốn_khiếp_hơn_cả_guốc này trước tiên này, rồi sau đó xắn váy lên như hồi chiều nữa chứ!

Những ý tưởng đó loáng qua đầu tôi không đầy 30 giây, rồi để lại 1 tràng cười không khác gì con thần kinh giữa chốn ban ngày ban mặt...

Khụ, xin lỗi, là ban đêm, à không, gần đêm, hay là gì cũng OK!

Tôi liếm môi, chuẩn bị làm tất cả những công việc trên thì một nữ hầu đi qua, và hỏi:

-Vương phi, nô tì đã chuẩn bị kim chỉ và khung thêu, người có muốn dùng ngay không ạ?

Wtf? What tờ hợi? Tôi có định làm gì với chúng nó đâu?

-Dạ, ngày trước Vương phi dặn em lúc người rảnh rang thì mang đồ đến cho người thêu thùa. Nếu không thì phải là đàn cổ cầm cho người đánh vài khúc... Người không nhớ ạ?

Hỏi ngu vcc! Làm sao bà nhớ được! 

Hình như thấy mặt tôi đơ quá, con bé ấy còn hết sức tế nhị nhắc nhở:

-Người còn bảo, vì Vương gia nên người muốn cố gắng hết sức mình để trở thành một vị Vương phi tốt....

Mặt tôi hết trắng lại đỏ, hết đỏ thì dần chuyển sang màu xanh....

Đờ cờ mờ, con này sao nó xàm thế?

Không biết là bây giờ con trai nó sinh ra là để dành cho nhau hết rồi à?

Giả vờ thục nữ khéo có khi còn bị chúng nó cho là con điên không chừng!

Bộp bộp bộp....

Tiếng vỗ tay của người mới vào phòng  đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Cung nữ, thái giám tất thảy quỳ mọp xuống, miệng hô vương gia gì gì đó...

Riêng tôi đứng yên như trời trồng, trố mắt nhìn nam tử đối diện...

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó là một người cao, dáng vóc khá giống thư sinh, đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ hồng, vầng trán cao rộng, ngũ quan cân đối. Tổng quát là rất đẹp trai và...

Chuẩn cờ mờ nó là mĩ thụ của năm rồi!

Há há, hắn là vương gia, tức là em của vua đúng không?

Ta ship hắn với thái tử Thiên .... Thiên Ót Thiên Yết gì đó!

Chính là loạn luân, loạn luân đó!

Mặc dù họ là chú cháu, cháu đè chú, nhưng mối tình như vậy không phải là rất đẹp và muôn phần hiểm trở đi!

Yên tâm, mỗ nữ hứa sẽ thành tâm giúp 2 người, không để người ta dị nghị, không làm cho việc gì trở nên khó khăn, nhưng cái gì cũng phải đôi chút ngược tâm á!

À hị hị, nghĩ tới việc tên vương gia này với một tên nữa đè nhau ra giữa đêm động phòng, thế là ta thấy vui lắm rồi!

Đêm nay trăng đã đẹp lại muôn phần đẹp hơn nha!!!!!!

________________

-Này, sao ngươi không quỳ xuống chào ta, không phải ngươi thích ta, tôn sùng ta lắm à?

Tôi : "...."

- Này vương phi, có phải ta đẹp quá nên ngươi sững người lại không? Chậc chậc, quả là người đẹp quá thì cũng có tội....

Tôi :....

Chắc là tiểu mĩ thụ đang tự sướng một xíu, tự nâng cao bản thân một xíu, hơi mơ tưởng hão huyền một xíu, hơi... điên một xíu...

Thôi, chắc là hôm nay công hơi chiều quá mức, phận hủ nữ như mình chịu đựng chút vậy...

- Ta biết là ta đẹp, nhưng vương phi, đừng cố gắng rù quến ta nữa, ngươi học đàn, học thêu, không làm tăng thiện cảm trong mắt ta đâu...

Ai mà cần cái thiện cảm của nhà ngươi? Đi về tìm cách tăng thiện cảm trong lòng công đi!

- Hôm nay chỉ vì hành động đáng xấu hổ của ngươi mà vương gia Xử Nữ đẹp trai, tài giỏi ta đây mới hộ giá đến đây chứ bộ... Nào, ngươi lau mặt cho ta đi! Cho phép ngươi lấy công chuộc tội đó!

Oắt đờ hợi? Về tìm thái tử bảo hắn lau cho... Sao ngươi nói với ta như thể đang ban ơn phước cho ta vậy?Dẹp nhe, ta không muốn bị Thái tử đày đọa vì làm hỏng khuôn mặt rạng ngời của ngươi đâu.... -_-

- Vương phi, ngươi làm sao mà im lặng thế? Thích ta thật à?

-....

-Khai thật đi, ta đẹp và dễ dãi mà.... Ta sẽ cố hiểu cho bản tính háo sắc ham tiền của cánh phụ nữ mấy người mà!

Thích thích cái loz. Bà rạch mặt mày ra giờ! Nói nhiều vcl!

À, rủa thầm vậy thôi, chứ tôi không dám chửi ra miệng đâu... Không chừng bị chửi sấp mặt đường!

Ma Kết đâu có ngu! Ahihi, phận hủ muốn soi hint thì phải nhịn nhục thôi!

Huyên thuyên một hồi nữa, Vương gia Xử Nữ cao quý bước ra ngoài tẩm điện Vương phi với khuôn mặt của kẻ vừa được tự sướng no nê, để lại cho cung nữ một vẻ mặt ngơ ngác và tôi với vẻ mặt không thể ba chấm hơn...

Sau đó, tôi rất thản nhiên hất tóc về đằng sau và rất chảnh cún trèo lên giường đi ngủ...

Tội nghiệp cho ai kia, đẹp trai thế mà bị điên!

Trai đẹp giờ đã hiếm mà còn điên với lại gay....

Người điên như hắn sao vẫn được làm vương gia mà không vào trại tâm thần nhỉ?

Chậc, bố thằng điên, phá mẹ nó buổi trèo tường ngắm trăng của bà rồi....

Mất hết cả hứng!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro