Chương 12: bệnh hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổn thương kia tựa như con dao xéo mạnh bạo, tựa như gai loài hoa hồng quyến rũ, tựa như nhát đâm chí mạng cuối cùng đem theo những nhục mạ tang thương của vị tướng bại trận...

Cuối cùng, con đường nào cho những kẻ như tôi???

____....____...___..___._____

"Lại nữa đấy, này là thứ ba trong tuần!"- Xà Minh hừ khẽ, nhìn tờ báo trước mặt đầy vết ghét bỏ coi thường-" Cũng chẳng hiểu tại sao những thứ khác người dị hợm như vậy cũng lên được mặt báo???"

"Chuyện gì vậy anh?"- Bà Ngân Trúc, vợ của ông và là mẹ của hai cậu con trai đang gọt táo gần đó khẽ nghiêng đầu-" Lại ba chuyện vớ vẩn?"

"Ừ, về tụi gay!"- Xà Quân rít một hơi thuốc dài, đoạn ông im lặng một chút, nhìn nhìn hai cậu con trai trong phòng đang chóng mắt mà xem chương trình truyền hình-" Phu, MInh Quân.... hai đứa mày cấm tiệt có bạn là lũ này nghe chưa?"

"Lũ nào ạ?"- Xà Minh Quân nheo mi, anh cũng vừa mới thoát khỏi chương trình tivi hấp dẫn có được hay không? Ba nói gì thế nhỉ?

"Tao bảo, cấm tụi mày có liên hệ với đám đồng tính luyến ái bệnh hoạn này, trời ạ, trông tởm chết bỏ!"

"Thôi đi ba, nghĩ đi đâu! Con á???"- MInh Quân bĩu môi-" Bây giờ bọn này còn có quyền hơn mình cơ, gì mà hôn nhân rồi yêu đương lố nhố, trông bệnh hoạn gớm ói mà tởm lợm gì đâu!"

"Nói mới nhớ nhỉ, con bé Diệu LInh nhà hàng xóm như cũng mới đây, bị nhà phát hiện đang dan díu với một 'con' trai không ra trai gái không ra gái, nửa nạc nửa mỡ!"- Bà Ngân Trúc bĩu môi, xem ra thói quen này là lây truyền sang cho con trai cả đi, bĩu môi khi đang khinh miệt-" Cũng chẳng coi lại, có hơn ai cho cam mà con nhỏ kia cũng chả có hay ho gì! Nghe muốn bệnh luôn ấy trời ạ!"

Cả nhà kẻ xướng người ca, quả nhiên là một bức tranh đẹp, ha?

Xà Phu mím môi, phải, đây là gia đình của cậu, chào mừng bạn đã gặp họ. Bạn sẽ gọi họ là gì? Phản diện, phiến diện hay phong kiến? Chả biết, nhưng Xà PHu gọi họ, là những con dao mảng sắt....

Vì những lời họ nói ra, đau lắm!

Từ nhỏ, cậu đã nghe mẹ và ba dạy, phải làm một đứa trẻ ngoan, phải là một người em tốt. Cậu tuân thủ các quy tắc ấy hoàn hảo đến lạ cho đến mùa hè năm lớp bảy ấy, khi cậu nghĩ mình sẽ hôn cậu bạn thân cùng những khát khao mà gia đình cậu đã dạy gọi là 'bệnh hoạn', cậu biết, mình không thể trở thành một cậu bé bình thường được nữa!

Ẩn mình và che giấu, như ánh trăng kia đang núp dưới bóng mây, những hạt mưa trốn trong những bụi cây dày đặc, gói gọn tâm tư lại như một món hàng dễ vỡ, cất nó thật sâu vào ngăn tủ cuộc đời, cầu nguyện cho tất cả chỉ là một giấc mơ.

Khôi hài chưa?

Đây là gia đình của cậu, nơi cậu đã sống và tồn tại không biết bao nhiêu năm, nơi mà từ cái ngày định mệnh ấy, những bài giáo huấn cậu hay bỏ ngoài tai nay thành cây kim châm nhọn hoắm cứa sâu từng chút từng chút vào trái tim mong manh bé nhỏ.

Không can tâm, cậu thực sự không can tâm!!!

Dựa vào, dựa vào cái gì???

Đâu đó trong cậu thôi thúc, cậu là một con người, một kẻ có máu thịt và nỗi đau, có tình yêu và cảm nhận. Nhưng còn họ, họ gọi cậu là gì? Với những thương tổn vô tình đó, nơi này, ai sẽ chấp nhận một kẻ như cậu. Thật khó để mà hình dung ra ba sẽ gọi cậu là gì khi biết con trai mình là một gay, ông sẽ tức giận, hoảng sợ hay tậm chí là coi nó như một điều tồi tệ nhất đời?

Cậu không can tâm!!!!!

Vì sao? Vì sao vậy? Vì sao những kẻ như cậu không có một chút tự tôn sao? Vì sao vẫn còn những định kiến này? Vì sao bên cạnh người mình yêu là không thể? Vì cùng là đàn ông hay cùng là các cô gái? Quy luật tự nhiên? Con người biết quái gì về quy luật tự nhiên? Một kẻ tìm ra rồi ngàn kẻ gật gù với chứng minh đó? HA ha ha, buồn cười quá, xem xem, loài người đang tự đề cao nhau như thế đó!!!

Mà chung quy, mọi thứ thật thừa thãi!

Vì Xà Phu cậu đây, là thằng nhát gan, không dám nói sự thật đó ra, chôn vùi mình vào ngu muội lạc lõng....

Brian.. Brian... Brian....

"Xà PHu!... anh yêu em!"

"Anh yêu em"

"Yêu em"

"Yêu....."

Làm ơn quay về bên em đi, Brian của em....

"Sao vậy em trai?"- THấy em trai trầm ngâm, Minh Quân tranh thủ giấc đêm đến phòng em, cười hì hì vui vẻ-" Sao? NÓi anh mày nghe, biết yêu rồi à/"

"Dạ, em yêu rồi..."

"Ha ha ha, nên mới nói, anh đã thấy dạo này em cư xử không đúng lắm cơ mà!"- MInh Quân cười ha hả-" Ai vậy em? Con bé là bạn cùng lớp à? hay là đàn em lớp dưới?"

"...em...."

"Nói anh nghe xem nào, anh sẽ giúp em!"

"Anh sẽ giúp em ư?" thật sao? mà kể cũng phải nói, từ bé đến nay, người yêu thương cậu nhất, chính là người anh hai này đây!!!

Nhỡ đâu.... Xà Phu đột nhiên suy nghĩ táo bạo, anh thương mình, thương mình đến thế.. lại nói cốt nhục tình thân, cuối cùng, cha mẹ anh chị sẽ luôn luôn chấp nhận con họ dù nó có là ai, như những người bạn gay mà cậu tìm quen. KHông phải họ cũng như thế sao? Cũng bị khinh bỉ nhưng cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình thôi!!!

Đúng vậy, đúng là như vậy...

"Anh hai..."

"Hửm?"

"Em..... yêu con trai!"

"....." đôi mắt Minh Quân chợt sâu lắng lại

"Anh, em... em là... gay!"

Sau đó, là một màng đêm tối cùng những ý thức mơ hồ.

"Thằng bệnh hoạn!"

Chính là anh hai đã nói như thế, ru ngủ cậu hôn mê bằng câu mắng đau lòng...

Xà Phu cậu đây..... thực sự bệnh hoạn sao?

Brian.......!






_____....____....____...._____

Cầu cmt hu hu hu T_T
Ở đây cô đơn quá, a ni bo đi hia [~T_T]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro