Chương 21: Mảng vụn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những mảng vụn mang tên hồi ức, mà người ta cứ ngỡ đã quên.

___....____...____..___.____

"Yết! Sao hôm nay Xà Phu lại nghỉ học nữa vậy?"- lớp trưởng Bảo Bình quay sang hỏi-" Nó nghỉ cũng cả tuần hơn rồi còn gì? Mấy bữa nữa là thi rồi, nó nghỉ đi đâu thế? Lại còn không phép!"

"Để lát tao ghé nhà nó thử, mày từ từ đừng có quánh vô báo cáo à, không chừng ba má nó bận chưa kịp lên xin thôi!"

Quái thật!

Thiên Yết nhăn nhăn mi tâm, mấy cái chuyện này là do đâu chứ? Thật rối tung mù lên thôi! Xà Phu mất tích, là hơn cả tuần nay mà gia đìng nó lại cứ loạn cào cào lên mất.

Sau giờ học, Thiên Yết như mọi hôm ghé nhà Xà Phu một chút, nhìn mẹ thằng bạn thân khóc đến khàn giọng còn ba nó thì lo lắng muốn quýng quáng cả lên.

"Chưa có tin tức ạ?"- cậu dò hỏi.

"Nó đi đâu được chứ? Xà Phu...."- mẹ Xà Phu nức nở nói, mái tóc bà bù xù rối loạn, đôi mắt thâm đen cùng trang phục nhếch nhác. Mà ba của nó cũng chẳng khá hơn với tóc tai bết dính, râu ria mọc mất trật tự cùng đôi mắt đỏ âu.

Cuối cùng Xà Phu ở đâu chứ???

"Cạch!!!"

Cánh cửa mở ra, Xà Minh Quân trở về sau một ngày dài tìm kiếm, khuôn mặt anh không đờ đẫn lo lắng như mọi hôm mà phá lệ khoát thêm một lớp áo tang thương.

"Hết rồi!"

Anh ta đã nói như thế, ngay khi vừa về nhà.

"Mọi chuyện, bại lộ rồi!"

Sau đó, là một mảng trầm mặc.

"Không! Không thể!"- người phụ nữ điên cuồng gào thét, nước mắt của bà liên tục chảy sau những ngày khô cạn, âm thanh bà đặc khan đi như những tiếng rét lạnh căm đêm bão-" Sao lại? Sao thằng khốn đó lại biết? Tại sao????"

"Mẹ, bình tĩnh lại!"- Minh Quân tiến đến đỡ mẹ mình-" Sẽ không sao đâu mà, con sẽ cố hết sức! Mẹ à, tin con đi!!!"

"Không! Trả lại Xà Phu cho tôi! Các người trả lại con cho tôi!"- bà điên cuồng gào thét-" Quân bất lương, lũ điên, bọn chó chết! Các người mang Xà Phu về đây!!! Nó đã làm gì các người, nó làm gì? Nó làm gì hả???"

Tiếng khóc nấc ám ảnh ấy lại vang lên như thế, hệt như cái ngày của nhiều năm về trước...

"Trả con lại cho tôi! Trả Xà Phu lại cho tôi!!!!!"

Thiên Yết nhìn cảnh tượng trước mặt, môi mím chặt...

Sao cậu lại không nghĩ đến đó là hắn? Hay tại mấy năm nay quá an nhàn làm cậu quên đi cái giác quan trong thời kì đen tối đó? Tại sao? Nếu lúc đó cậu ngăn lại, có khi nào.....

"Không phải lỗi của em, Yết!"- Minh Quân vỗ vai cậu trai-" Anh cũng không ngờ, hắn tìm ra ta nhanh đến vậy!"

"Bây giờ anh định thế nào?"

"Tìm được nơi của thằng nhóc đã,mai anh sẽ ra Con Mực, sau đó....."

"Không được!!!!"- chính là Minh Quân chưa kịp nói hết, người phụ nữ kia, người phụ nữ đã quá mệt mỏi sau những ngày ấy nắm chặt vai anh, nức nở-" Mẹ xin con đừng đến đó.... xin con mà...."

"Mẹ à, con sẽ không sao đâu!"- Minh Quân trấn an mẹ mình-" Mẹ tin con mà phải không? Cũng đâu phải lần đầu... con..."

"Con bị điên à? Bây giờ đâu có Brian ở đây? Ngày trước có đến hai đứa, còn bây giờ....... mẹ van con Minh Quân, mẹ không muốn.... mẹ không muốn mất thêm một ai nữa.... mẹ xin con mà...."

"Mẹ, con là con trai của mẹ....."- Minh Quân mỉm cười-" Xin mẹ, tin con đi...."

"....."

"Mẹ à, Xà Phu, nó cần con..."

Thiên Yết với đôi bàn tay bấu chặt đến muốn đổ máu, tâm thần bắt đầu loạn cào cào... hệt như, nhiều năm về trước.

Thì ra, điều mà Xà Phu im ỉm là về cái chết của Brian, giá mà họ biết sớm hơn, giá mà Xà Phu không ngu ngốc nghe lời của người chị gái đáng kính của Brian đó.

Khốn khiếp!

"Em sẽ tận tay giết con khốn đó!"- cậu nghiến răng-" Còn thằng chó chết kia, em sẽ giết nó, như cách nó đã làm với Brian!"

Tai nạn ư? Nực cười!

"Yết! Đừng quên ta đang đối phó với ai! Nó căn bản chưa để sự tồn tại của em vào mắt!"- Minh Quân nói, để Thiên Yết đối diện mình, mắt đối mắt-" Nghe anh, quên tất cả đi, từ ngày mai...."

"Anh thôi đi!!!"- gạt phăng người con trai kia ra, Thiên Yết quát-" Anh đừng nghĩ em là Xà Phu, đừng hòng thôi miên em!!!"

Mà ở một nơi xa lắm, nơi mà những tiếng khóc nấc kia con người ta chỉ có thể giấu vào trong tận đáy lòng, Xà Phu bị trói trên ghế sắt lạnh buốt, nhìn người thanh niên chậm rãi mở ra một cỗ máy to lớn, cái xác của cậu thanh niên kia lơ lửng trong mớ chất lỏng màu cam, trông như đang sống mà ngủ thiếp đi..

Giống.

Giống quá đi!!!

" Giống em lắm, đúng không?"- người con trai phả hơi vào tai cậu, khẽ rầm rì-" Cuối cùng em đã về cùng anh rồi, Dean yêu dấu!"

"Aaaaaaaaaa!"

Đêm hôm đó, chỉ đọng lại những tiếng thét đến xé lòng của một chàng trai trẻ, trong cuộc phẫu thuật dã man nhất đời mình!.















P/s: Hù =]]~
Món ngon luôn để sau cùng mà, mọi người cứ từ từ nha nha nha :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro