Chương 23: cái chết của Brian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên lơ lửng trong chậu nước.

Dean, anh hứa sẽ đánh thức em!!

_____...._____..._____..____._____

" Giống lắm đúng không?"- tên đàn ông tởm lợm, liếm láp vành tai của Xà Phu, cất tiếng cười khản đặc-" Vì căn bản, đó là em...."

"Anh điên à? Cái này.... là..."- Xà Phu mất bình tĩnh, còn gì mắc cười hơn bị chụp đầu, bắt cóc rồi cuối cùng thấy một 'mình' khác đang như con rắn ngâm trong hủ rượu.

Phải, chính là, mắc cười!

Cũng không nói thử xem, cậu bây giờ bi thương như thế, một đứa như cậu, có cần và đáng để làm thế không?

".... không sao, từ từ em sẽ nhớ!"- Người con trai tựa hồ không nghe thấy, một tay đặt trước ngực cậu sau lớp áo mỏng, tay còn lại sờ phía sau gáy Xà Phu, đôi môi hôn dọc khắp sườn mặt cậu.

"Mẹ nó, thằng điên này, bỏ tao ra.... Á!!!"

Xà Phu ngã xuống, kéo theo băng ghế cậu đang bị trói vào cũng đổ theo, cơ hồ muốn đè bẹp cậu. Tay chân bị trói, không có khả năng phòng vệ mà tên điên đối diện nãy giờ toàn nói những thứ xàm nhảm.... đủ rồi đó, nhảm nhí vừa thôi!

"Mẹ khiếp!"- không nhịn được, cậu đánh tiếng chửi thề.

"Xem ra là em quên thật!"- mỉm cười, chỉ đơn giản như vậy, kết thúc những giai thoại xưa cũ.

Brian, cứu em!

Vào lúc đó, vào cái lúc Xà Phu đang tuyệt vọng khốn cùng đó, cũng là lúc bình minh chậm rãi dâng lên từ phía hừng đông, Thiên Yết mệt mỏi lê chân về nhà.

Bây giờ là ba giờ mười lăm phút sáng và Minh Quân cam kết là cậu cần nghỉ một giấc dài sượt trước khi bạo mồm muốn đồng hành cùng anh tiếp. Cậu nghe, ờ thì Thiên Yết biết bây giờ mình đang gớm lắm. Người chẳng ra người mà ngợm càng không phải ngợm, mùi thuốc lá, đập đá và rượu mạnh phảng phất đâu đây. Bạn không nghe nhầm đâu, mọi mùi vị đó là từ cái thằng hợm người này mà ra đấy!

Thiên Yết đầu tiên chính là nhảy vào nhà tắm, cả nhà trừ Kim Ngưu ra thì đã ngủ cả, cậu cũng không có quá nhiều rắc rối..... ơn trời!!!!

Tuy nhiên, cậu gặp một vấn đề 'nho nhỏ'

"Anh Thiên Yết"

Nó, chính là nó!!!!

Trong khi ai đó đang khỏa thân.... khụ, thật ra là đang tắm. Cô nàng nào đó vô tư bay vào, vô tư mở mắt xem, vô tư đứng đợi.

Cái ~€%%¥!!!!!

"Kim Ngưu!!!!!"

"Dạ?"- Kim Ngưu ngước mắt, hỏi-" Sao ạ?"

".... đi ra ngoài!"

"Em đi ra ngoài anh lại ra ngoài mất thì sao?"

Cái cách dùng từ này...

"Cho em ở đây đi! Em hứa chỉ xem xem anh thôi...."

Con mẹ nó, xem anh khỏa thân à? Em có hiểu cảm giác nhìn thịt mà không được ăn thịt không? Em có biết mùa động dục của bọn con trai là vào ban đêm không????

Nhưng dù có la hét cỡ nào đi nữa, Kim Ngưu vẫn không đi, Thiên Yết vẫn trải qua mệt đêm nhịn đến muốn ứ...

"Anh Thiên Yết!"- Kim Ngưu bay theo khi cậu bước ra khỏi nhà tắm, mấy giọt nước đọng lại trên tóc trong nhũe những giọt ngọc sáng choang dưới áng đèn điện-" Hôm nay em rất đau!"

"Đau?"- Thiên Yết nhíu mày.

"Phải, đau lắm! Mà cũng chẳng biết tại sao.... đột nhiên đau rất đau....."- cô sụt sịt kể, người ta là đợi anh rãi rỗi để làm nũng được không? Cơ mà, đau là thực đấy, đau muốn chết luôn đấy!

"Để anh xuống xem thử...."

Thiên Yết chạy xuống sân nhà, dựa vào ánh sáng léo lắt của bóng đèn chụp ngoài sân, tỉ mỉ quan sát.

".... quái, có bị gì đâu nhỉ?"- cậu lầm bầm rồi hỏi-" Lúc đó là mấy giờ Kim Ngưu?"

"Em không biết.... cơ mà, lúc ấy cả nhà đã ăn cơm xong rồi đấy!"

"Vậy là sau bảy giờ.... nó bị gì nhỉ?"

Cậu đi một vòng, sau đó đành kể luận.

"Anh không biết!"

Quả thật là không biết. Mọi thứ rất bình thường đấy!

"Em đau....!"

"Ngoan! Những hôm sau anh sẽ tìm ra nguyên nhân thôi!"

Chỉ là những hôm sau đó, không bao giờ có...

Màn đêm, vẫn tiếp tục rũ xuống.

Xà Phu mệt mỏi ngủ gục trên giường nhỏ, cả cơ thể bị trói chặt lại. Mẹ khiếp, cậu thề bay giờ trông mình như cái bánh tét lắm! Nhưng mà chó má, thằng điên này định làm gì cậu nữa đây???

"Bây giờ tra hỏi thì dài dòng quá, anh giúp em nhớ ra nhé!"

Một đạo điện quang hay cái gì đó gần như thế đánh chụp vào đầu, Xà Phu cảm nhận sự đau đớn chạy qua đến từng thớ thịt. Kí ức vặn vẹo tưởng như lô gic ngay lập tức bị chôn vùi bằng hết, chỉ chừa lại một khoảng không chóng vánh.

Lúc ấy, là khi nào vậy?

"Sao rồi???"- tên con trai khoanh tay hách dịch, hỏi người bác sĩ mới vừa bước vào bên cạnh.

À không, hắn chỉ ản mặc như một người làm y mà thôi!

"Thôi miên cấp cao, có lẽ sẽ tốn them vài khoảng thời gian!"

"Tay nghề của thằng Minh Quân ấy đúng là chả phải dạng vừa. Không hổ danh là nhà thôi miên số một..."- hắn cất tiếng cười khàn đục-" Nhưng mà.... thôi miên, mãi mãi cũng chỉ là thôi miên!"

Mãi mãi, nó không bao giờ, là sự thực.

"Brian..."

Kí ức mờ nhòe chợt sống lại sau những cơn đau đến tận xương tủy, hình ảnh Brian và anh trai với người nhuốm máu hiện ra.... sau đó, là nụ cười nhoẻn của anh, đầy trấn an mà ấm áp.

Cuối cùng là, tại sao Brian lại chết???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro