Chương 6: một Xà Phu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xà.... Xà Phu...."

Đó là lần đầu tiên, Thiên Yết thấy Xà Phu ở bộ dạng đó.

Cậu... rất đẹp! Đôi mắt khép hờ mông lung, sóng mũi cao và đôi môi khẽ mím, từ phía này đây, có thể nhìn thấy cái cổ cao đầy kiêu ngạo mà thập phần trắng nõn. Cậu vận một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng sữa, đôi bàn tay thon dài đặt trước ngực đang vuốt từng sợi tóc mềm.

Phải, tóc mềm và rất dài!

Cơ hồ như một phép màu, Xà Phu hôm nay có một mái tóc thật dài và cậu cuốn một phần lên đỉnh đầu làm thành một vòng tròn hoàn hảo, đầu cậu được điểm trang bởi mộ vòng hoa rất đẹp, dường như chúng không phải là hoa tươi, mà là xốp hay nhựa dẻo gì đó, những cánh hoa đủ màu trong vắt ngự trên đầu cậu như hàng sa số giọt sương của ban mai kiều diễm.

Xà Phu, trước giờ cậu luôn rất đẹp, chỉ là cái đẹp kinh diễm, cái đẹp chỉ của riêng mình cậu, cái đẹp thật sự 'Xà Phu', bây giờ, mới lộ ra...

"Đẹp quá....."

Giọng nói non nớt của Kim Ngưu vang lên, phá lệ hủy đi bầu không khí kì lạ đang quẩn quanh nơi đây. Và trước khi Thiên Yết kịp nói gì thêm nữa, Xà Phu đã quay đầu lại.

Hờ hững, lạnh nhạt mà có cả thương tâm, đôi mắt của Xà Phu trông cứ như thể, sẽ chẳng còn gì có thể giết chết cậu được dù chỉ một chút.

"Bạn gái của mày à?"- cậu hỏi, lại nhìn xem Kim Ngưu. Cô bé mi thanh mục tú, ngay cả đôi mắt cũng phá lệ hút hồn....-" Ra vậy.... đây là lý do mày giấy khư khư con nhỏ à?"

Cậu không nhìn nhầm, Xà Phu cậu là kẻ chưa từng nhìn nhầm. Cô bé này đang bay- dù rất thấp, chỉ là tà trên không- và cô ta gần như trong suốt, nói gẩn như, nghĩa là vô bé này vẫn hệt như một người hữu hình nhưng xuyên qua cô, vẫn có thể thấy loáng thoáng cảnh vật phía sau dù nó thật mờ ảo.

"Mày không sợ sao?"- Thiên Yết mím môi hỏi-" Lần cuối cùng tớ vô tình để cô ấy lộ mặt, cả khu phố đã bị dấy lên là có ma đấy!"

"Nếu bình thường, tớ sẽ sợ!" Nhưng điều đáng sợ nhất đã xảy ra rồi thì còn gì để cậu phải lo sợ nữa đâu?

Brian.....

Tưởng như mới hôm qua thôi, cái con người láu cá ấy còn gọi điện chat chit, còn nhắn tin tán phét đủ điều với cậu, còn mặt dày gọi vợ xưng chồng mà bây giờ.... ha ha ha.... ông trời, ông cảm thấy, tôi sống tốt quá đúng không? Nên mới làm thế với tôi đúng chứ? Ông trả lời đi, trả lời tôi đi....

"Mày bị gì vậy!"- Thiên Yết ngồi xuống cạnh bạn, vỗ vai-" nói tao nghe xem, anh em với nhau, giấu giếm làm gì?"

"Em.... đi ngắm cảnh đây!"- nhận thấy mình nên để khôbg gian cho hai chàng trai, Kim Ngưu bay thẳng, lượn lờ lên xuống.

"Đừng bay cao quá, xem chừng bị thấy đấy em!"

"Vâng ạ~~~~"

Cho đến khi, cô bay đi mất hút.

Thiên Yết lúc này mới quay sang nhìn bạn, đôi mắt không biết đang biểu trưng điều gì, khẽ thở dài.

"Nói tao nghe... "

"Tao không cần ai nghe hết... tao...."- Xà Phu khó khăn cất lời, sau đó, cậu hoàn toàn vùi vào lòng Thiên Yết, nghẹn lời-" Cho tao mượn mày, một chút!"

"Được thôi!"

Sau đó, cậu khóc lớn!

Brian.....

Cậu vẫn nhớ, nhớ như in Brian của cậu, như hôm nào họ gặp mặt. Anh như ánh nắng mang theo sự năng động cùng sức trẻ, nhớ anh hay già mồm cãi láo, nhớ anh hay tự tiện gọi vợ bảo chồng, nhớ anh ham thích xem cậu như gối ôm mà quấn lấy, nhớ anh vì cậu đã vạch ra bao nhiêu con đường bao nhiêu kế hoạch cho hai người....

Nhớ anh nhớ anh....

Nhớ cảm giác mật ngọt bên anh, nhớ cái gọi là yêu xa đến dai dẳng rồi hạnh phúc ăn diện chỉnh chu chờ anh đến thăm, nhớ ngày anh đưa cậu gặp gia đình của anh, nhớ khi anh cười khi anh nói, nhớ giọng nói trầm ấm mê người của anh....

Sẽ chẳng còn, chẳng còn ai như anh trên đời này hết, sẽ chẳng còn ai, lại như anh, bước đến bên cậu như ngày hôm đó nữa hết...

Tất cả.... hết thật rồi!!!

Xà Phu khóc, cơ hồ nó muốn mang mọi ủy khuất, đau lòng và tang thương trong lòng mà phóng ra hết..... còn nghĩa lý gì chứ? Mái tóc này, niềm vui này, những hoài bão này.... còn nghĩa lý gì chứ???

Rất lâu sau đó.... có lẽ là vài phút và giây hay cả vài giờ. Cậu nhồm người ra với cặp mắt đỏ ngạch, nhìn cái áo thun ướt đẫm của tên bạn thân.

"Xin lỗi!"

"Không sao?"- Thiên Yết chầm chạm đáp, nhìn lên cao, nơi những áng mây trời xanh ngắt-" Ổn hơn chưa?"

"Ừ....."- cậu gật đầu.

Có những thứ, rất đặc biệt. Cũng có những tình bạn, rất cá biệt! Có khi, yêu chính là chẳng cần ai biết hết, chẳng cần san sẻ chẳng màng nói ra, chỉ là những kí ức đong đầy tham lam đóng kín, để mỗi mình mình gặm nhấm nó ngay cả trong lúc cô đơn khốn cùng. Tình bạn, có khi chính là chẳng cần nói gì chẳng thiết san sẻ gì. Họ chỉ cần là chỗ dựa của nhau, nắm lấy tay nhau, cho nhau mượn chút hơi ấm....

Thế là đủ, Xà Phu, thế là đủ rồi!!!

Xà Phu mím môi, lấy cây kéo mang cậu mang theo sẵn, cắt đứt mái tóc dài thượt bóng bẩy quý hóa.

Mái tóc này, anh đã từng yêu....

Đứng dậy bước đi, vứt những giây phút kia vào tận đáy của kỉ niệm, đem nó khắc dưới mặt chìm của tảng băng trôi vĩnh cữu.

Brian, hãy để em, viết tiếp ước mơ của anh, viết tiếp ước mơ của đôi ta!

Bây giờ, một Xà Phu mới được khai sinh!

Một Xà Phu, sẽ không bao giờ cười chân thành được như ngày trước nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro