Ngoại truyện: Đêm đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì anh là anh của em.

Cho nên, em phải sống tốt!

____....____...____..____.____

Từ nhỏ, tôi đã có một cái tên khá khác lạ.

Xà Minh Quân!

Cá nhân tôi, cái tên đó chả đẹp đẽ gì hết, chẳng những vậy còn rất gượng ép.

Nhưng cậu em trai yêu dấu của tôi, thì khác.

Xà Phu rất đáng yêu, rất xinh đẹp rất chân thành, như một mảng bông mềm mại, chậm rãi quét qua trái tim, chạm vào sâu thẩm tâm hồn tôi.

Tôi, rất yêu người em này.

Năm em mươi lăm tuổi, chúng tôi đi du lịch, và em có quen với một chàng trai.

Brian...

Phải nói làm sao ta? Tôi, rất ghét những thứ đó, đồng tính luyến ái, theo tôi, thật kệch cỡm và trái tự nhiên.

Nhưng đôi mắt của em, tròn và đẹp đến thế.

Vậy thì thôi, chấp thuận cho em đi!

Tôi không phải là một kẻ ngoan ngoãn, tôi ăn chơi- trong phạm vi cho phép, và lấy làm hài lòng về nó.

Chỉ là một ngày nọ, ác mộng bắt đầu.

Em trai tôi, bị mất tích!

Nó đang ở đâu chứ?

Tôi đi tìm chuột chũi- kẻ lắm mồm mau miệng qua lời kể của vài tên bạn, chỉ cần vung tiền, hắn sẽ cung cấp cho tôi mọi thứ.

"500 triệu, cho một lần!"

Và đó là cái cách, tôi tìm được em trai mình.

"Trốn tránh hai năm sao?"- tôi nhấp một ngụm trà, hỏi Brian-" Vậy?"

"Chúng ta vẫn bị theo dõi, vấn đề là, cách cắt đuôi... Jordan bây giờ, rất mạnh!"

"Ồ!"

Tôi lại đi tìm Chuột Chũi, một lần nữa!

Phi vụ trước, nó đã ngốn của tôi toàn bộ. Chỉ là tôi nhìn hắn, nói.

"Nội tạng của tôi, anh thích món nào? Tôi có thể cho anh, chỉ xin đảm bảo, Xà Phu sẽ trốn an toàn!"

"Hai năm đổi hai năm!"- hắn nói.

Đó là, một khái niệm tồi tệ.

Hai năm nằm dưới thân một thằng đàn ông, hai năm ôm hôn và chấp nhận những cú chạm của một kẻ bệnh hoạn, cùng việc chiều theo những sở thích gớm guốc của nó.

Chỉ là cuối cùng, Xà Phu an tòan rồi!

Nhưng mà....

Mẹ nó, Brian mất, nó hoàn toàn bất ngờ và không dự liệu trước!

Tên đó tìm ra Xà Phu nhanh chóng, như một dây xích vững chãi bảo vệ em trai tôi, khi một mấu của sợi dây đứt gẫy, đã có lỗ hỏng cho người khác xông vào.

Mà lần này, lại là chẳng ai ngờ đến!

Xà Phu lại bị bắt, tôi đi tìm Chuột Chũi, cố mang theo Thiên Yết như tìm một chút hơi lạ khi hít chung bầu không khí với tên đàn ông đó.

Nhưng rồi, tôi vẫn phải quay lại nơi đó.

"Cuối cùng mày muốn gì?"

"Anh yêu em....!"

Tôi, còn có sự lựa chọn sao?

Xà Phu trốn thoát và đi xa lắm, đến dỗi tôi không còn gặp lại thằng nhóc thêm một lần nào nữa.

"Đảm bảo với em, em trai em sống cực tốt, nó an toàn và an nhàn!"- từ phía sau, hắn hôn gáy tôi, ịn lên những dấu đỏ đến tởm lợm-" Chỉ là, người lần này quả thật không phải tầm thường nhỏ bé, nếu hắn chỉ đơn thuần là một kẻ buôn ma túy hay bán nội tạng, thật tốt quá... em trai yêu quý của em sẽ ổn hơn rồi!"

"Cuối cùng tên đó là ai?"

Hắn chỉ cười bất đắc dĩ, không đáp.

Một mùa hạ rồi lại một mùa thu, năm tháng cứ vội vã như thế... cuối cùng, tôi cũng nhân được lá thư đầu tiên của em.

---- Ba mẹ, anh hai, con nhớ mọi người!

Bây giờ, mọi người như thế nào? Có khỏe không? Có hạnh phúc không? Con đang ở đây, một nơi không hề có tên, sống một cuộc sống an nhàn, có lẽ.

Con nhớ mọi người và nhiều hơn, con muốn về nhà...

Cha mẹ, anh hai.. con có phải, là nguyên nhân khiến mọi thứ thành ra như vầy? Con đã nghĩ muốn chết, nhưng con không làm được.

Mạng của con, là mọi người cùng cứu!

Ba mẹ, anh hai... con muốn về nhà!

Để sống như ngày xa xưa ấy, thay gì ở đây, gặm nhấm từng chút từng chút một....

Con nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ tất cả....

Con, muốn trở về!----

Tôi ôm lá thư đầu tiên cũng là cuối cùng của em, với mái tóc hoa râm với những nếp nhăn đầu tiên của đời người.

Khi đó, ba mẹ đều đã mất.

"Tại sao em lại hy sinh nhiều cho em mình như vậy hả, Minh Quân?"

"Chẳng phải anh là kẻ biết tuốt sao?"

"Anh chỉ biết thông tin, làm sao anh biết được lòng người đây..."- hắn đáp-" Anh chỉ biết, anh yêu em!"

Tại sao ư?

Xà Phu là em trai duy nhất, của Minh Quân.

Vì em là em trai của anh, cho nên, em nhất địng phải hạnh phúc.

Như cái ngày của tháng mười hai ấy, Minh Quân còn nhỏ bé chạy theo sau ba , nhận lấy em trai đang nằm trong bọc tã từ tay mẹ, mỉm cười.

"Mẹ, em trai của Minh Quân thật dễ thương!"

"Phải đó, cho nên, Minh Quân phải thương em đó nha!"- người mẹ mỉm cười đáp.

"Vâng ạ!"- Minh Quân ngoan ngoãn đáp, cười đến vui vẻ-" Con sẽ biến em, thành em trai hạnh phúc nhất hành tinh!!"

Khi đó, nắng đã chảy dài lên người cậu thứ thế đấy!

Rực sáng!

The end!
Vân CàNa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro