chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tan học *

Nó bước khỏi trường với khuôn mặt đầy sát khí. Bỗng , có một thằng nhóc chạy ra, cầu xin nó.

- Ngưu tỷ, bọn trường khác sang đánh trường ta kìa.

- Ở đâu??- Nó hỏi lại

- Dạ , lần này chúng làm lớn. Ngay cổng chính.

- Đi- Nó khoác tay.

Tới cổng trường , đập vào mắt nó là một cảnh tượng rất là hỗn loạn. Bọn trường Star Didi chặn cả lối ra vào , bọn chúng đánh rất hăng , quân ta thiệt hại không hề nhỏ. Một thằng đô con đứng xem , cười khinh bỉ .

" Ha ha ha ha, nữ quái đầu sỏ của bọn mày đâu? Bảo nó vác cái mặt ra đây hộ cái. Sao? Chạy rồi à, cái loại chúng mày cũng chỉ có thế thôi. Êii, đầu sỏ, lòi cái đuôi chó của mày ra đây xem nào?

" Chậc chậc, bọn mày sủa lắm nhở. Đeo dõ mõm của mày vào, cẩn thận cắn phải người đấy" Nó  bước ra, một tên đàn em của nó dâng tới nó một cái chùy gỗ . Nó cầm lấy - A~ cục cưng, hôm nay cưng lại được tắm máu rồi. Cưng thích máu tươi hay khô nào? A, tất nhiên, cưng thích máu khô nhỉ. Đơn giản .

* Lưu ý : các chữ in nghiêng suy nghĩ của nhân vật

  Mà tính nó thì nào có bao giờ thích nói nhiều. Nó dùng đà , tăng tốc độ. Phóng tới chỗ thằng vừa sủa, giáng một phát vào đầu hắn. Mà tên này còn chưa cả biết chuyện gù sảy ra thì đã nghe tiếng " CỐP" một cái, máu chảy ròng ròng xuống tận cằm hắn

" AAAAAAAAAAA" . Đau, đau quá. Mẹ kiếp.

Tiếng nói còn chưa thoát ra khỏi cổ, trí thức mơ hồ. Hắn liền ngất ngay tại chỗ. Phản xạ kém là điểm yếu của hắn. Nó nhìn là biết ngay.

" Đại ca bất tỉnh rồi. Tụi bay đâu, đập nó cho tao. Mẹ kiếp, sao mày dám !!! "

  Tất nhiên, đầu sỏ mà không đánh được thì sẽ có đàn em đánh được. Bả lại , nó không phải thần thánh. Bọn chúng đông như này, mình nó có sáu tay cũng chả chấp được. Nó biết điều này.

  Nói là làm, cả bọn bên đó vừa im thin thít thì nay đã hùng hổ cầm mọi vũ khí chúng có, lao về hướng nó.

  Bọn chúng hùng hổ bao nhiêu thì nó khinh bọn chúng bấy nhiêu." Ha, bọn chúng nghĩ quân ta ai? Chẳng lẽ một đại tỷ như ta lại đéo đàn em à? Ăn ngu vậy? Máu đéo dồn được lên não? Chẹp, nhà nước bỏ công nuôi bọn này thì chỉ phí cơm phí gạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro