Vòng 2. Cái đồ bán thần chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu vừa né ra là Thiên Yết vừa găm trúng xuống đất

"Hình như ông lộn trường rồi,ông là thần chết thì có chứ chiến tranh cái vẹo gì!?"- Kim Ngưu hét

Đột nhiên có cái gì đó đang giữ chặt hai tay cô,cô quay qua thắc mắc xem thử,là con gấu quái dị đang giữ cô,rồi khóc hét

"AAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Nó biết cử động kìa!!!!!!!!!!!"

"Hay lắm Kuroma!! Giữ chặt cô ta lại!!!"- Thiên Yết nói rồi lao tới

"Đừng có đùa"- Kim Ngưu gằn giọng,cô cúi người xuống,Thiên Yết găm trúng con gấu

"Ớ....."

Thiên Yết túm con gấu gào lên

"Kuroma!!!! Hồi sinh lại đuy!!!!!!!!!"

Mặc cho Thiên Yết đang gào,Kim Ngưu bỏ chạy ra ngoài,rồi quay trở lại đóng cửa phòng mình,đặt mấy tấm ván gỗ trên cửa đóng đinh lại.Xong lại chạy ra phòng khách,cầm điện thoại suy nghĩ

"Cần pô líc cơ động,không,pháp sư mới đúng!!"

Rồi chợt nghĩ lại hình dạng xuyên tường của Thiên Yết lúc ở phòng tắm

"Không! Nó có khả năng xuyên tường mà!!"

"Tưởng làm thế là chặn được ta sao?"- Thiên Yết nói

"?"- Kim Ngưu thắc mắc

"Ngươi quên là ta có khả năng xuyên tường hả!!?"- Thiên Yết cũng biến hình dạng xuyên tường,nhưng cái này bự tà bá,xông ra phá cửa,làm Nhân Mã văng ra luôn

"Vậy nhà ngươi phá cửa làm cái vẹo gì!!!!!?"- Kim Ngưu hét

Thiên Yết biến trở lại hình người và đâm trực diện 

"Xin lỗi nhá"

Kim Ngưu né không kịp,cô lùi lại thì đạp trúng cục xà bông phía dưới đất làm cô trượt ngã,Thiên Yết vừa lạo tới thì cây kiêm đập mạnh trúng vô tường rồi bị gãy văng ra

"Ối! Cục xà bông lai bôi ở đâu ra thế!!"

Cây kim dội ngược lại găm xuyên đầu Thiên Yết,và anh té nhào xuống bất tỉnh ngay lập tức.Kim Ngưu thở dốc vì xém nữa chầu ông bà vải rồi

"C-Cái đồ bán thần chết tiệt!"

----------------------------------------------------------

"Nhân Mã,tỉnh dậy đi,Nhân Mã!"- Kim Ngưu gọi

"Đây là đâu? Tui đang ở đâu?"- Nhân Mã mơ hồ tỉnh dậy

"Bà đang ở nhà đó"- Kim Ngưu nói rồi túm áo Thiên Yết và con gấu Kuroma ra nói -"Bà đưa chúng đi ra khỏi đây nhá"

Nhân Mã nghe thế rồi tống cả hai lên xe hơi rồi chạy đi,một lúc sau Thiên Yết và Kuroma cũng tỉnh lại

"Ôi......con bé ngu ngốc.....tưởng thế là hạ được ta sao?"- Thiên Yết xoa xoa trán ở chính giữa,vì bị kiêm tiêm đâm lúc nãy

"Mà sao tui phải đi xe nhỉ? Tui là thần mờ?"- Suy nghĩ của Thiên Yết rồi anh để ý Nhân Mã nãy giờ cứ mỉm cười hoài nên hỏi -"Cô cười gì thế?"

"À,đây là lần tiên tui thấy Kim Ngưu mời bạn về nhà nên cười thôi"- Nhân Mã đáp

"Bọn tui éo phải bạn"

"Cô là quản gia nhỉ? Tui thấy tiếc cho cô"- Thiên Yết nói -"Phải chăm sóc cái con não lợn đó cả năm"

"Đừng lo cho tui,tui đã ở bên Kim Ngưu từ lúc 5 tuổi lận"

"Giờ tui thương hại cô luôn"- Thiên Yết đáp

"Không đâu"- Nhân Mã nói -"Tui đã ở bên cô ấy lâu như thế rồi nên rất rõ hiểu tính cách của cô ấy,hơn nữa,ngắm nhìn cô ấy trưởng thành,cũng đủ làm tui hạnh phúc rồi"

"Làm ơn hãy làm bạn với cô ấy"

"Đã nói là éo phải bạn mà"- Thiên Yết nói

"Dù cô ấy mạnh mẽ bề ngoài thế thôi...nhưng cô ấy vẫn muốn có người bạn tri kỉ đấy"

"Ờ"- Thiên Yết ngáp ngắn ngáp dài

"Nhân tiện.....anh muốn xuống chỗ nào?"

Nhân Mã hỏi vì chiếc xe đã chở ra tới núi rồi

"Giờ mới hỏi à?"

-----------------------------------------------------------

Tại chung cư ở tầng 13...

"Tui về rồi nè"

"Nhân Mã!! Đừng để thằng vẹo đó bước vô đây nữa nhá"- Kim Ngưu lau tóc mình cằn nhằn

"Sao thế? Nhìn cô ấy cũng tốt lắm mà?"- Nhân Mã nói

"Tốt cái vẹo! Kẻ thù ngàn năm thì có"- Kim Ngưu nghiến răng,biểu cảm phản đối

"Đúng....à mà..."- Nhân Mã nhìn lại chiếc đồng hồ,giờ là 10h30 phút

"Hử?"- Kim Ngưu thắc mắc

"À,ngày mai sinh nhật của bà phải không?"

"Ờ,đúng rồi"- Kim Ngưu chợt nhớ ra -"Tự nhiên tui thèm bữa tiệc hoành tráng của bà lắm rồi đó"

"Tui sẽ cố gắng hết sức"

-----------------------------------------------------------

Hôm nay chủ nhật nên Kim Ngưu đi dạo phố để lấy lại tinh thần vì cái tên bán thần kia

"Cuộc sống sẽ thật hoàn hảo thêm....nếu không có tên điên đó ở đây"

Kim Ngưu vỗ vỗ hai gò má của mình rồi vươn vai cười khoái chí

"Thôi,không nghĩ nữa,hôm nay phải tươi tắn lên!"

"Hơ hơ,ta đã trở lại để đặt mìn,ta không thể đợi đến lúc con bé đó dẫm phải cái của nợ này!!"- Thiên Yết ngồi trước cửa nhà,đặt một thứ gì đó trước cửa -"Bán thần cụ - Lựu đạn huyền thoại,nó là vũ khí để giúp cô ta tăng thêm linh lực,đây là thứ chỉ giúp các chiến binh hoặc pháp sư mà thôi,,vì người bình thường không thể chịu đựng nổi"

"Thấy ta thông minh không hả,Kuroma?"

"Lỡ cô gái kia đạp trúng thì sao?"- Kuroma giơ tấm bảng ra (Ẩn: Vì là gấu nên không biết nói chuyện nhé,chỉ giơ mấy tấm bảng ra thôi) -"Khả năng rất là cao"

"Ừ nhỉ"- Thiên Yết bặm môi đến chảy máu vì tức

Rầm

Nghe tiếng động,Thiên Yết và Kuroma thắc mắc,anh biến thành hình dạng chibi đi xuyên qua cửa xem

"Xin lỗi vì đã làm phiền"

Thiên Yết vừa vào thì ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã bị bất tỉnh

"Ôi trời...."

-----------------------------------------------------------

Kim Ngưu đang lựa váy cho mình,đang xem thử vài bộ thì đột nhiên con gấu đi theo Thiên Yết xuất hiện

"Ách! Mi là Kuroma phải không!?"

Kuroma giơ ra tấm bảng,Kim Ngưu kinh ngạc khi thấy Kuroma ghi thế,liền bỏ chạy ra cửa hàng,đi con đường tới bệnh viện

Nội dung:"Nhân Mã bị đột quỵ,hiện giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện"

"Chuyện này là sao??"

"Lại là trò của tên bán thần mắc dịch đó à??"

------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện Thái Đức........

"Sao cơ,cô ấy bị nhồi máu cơ tim nặng lắm ạ?"- Kim Ngưu hỏi

"Hiện nay có nguy cơ bị tắc nghẽn các động mạch,may là được phát hiện sớm"- Bác sĩ nói -"Cô bé có người thân nào không?"

"Không ạ.....cô ấy bị mồ côi từ nhỏ,hiện giờ đang làm quản gia nhà cháu..."- Kim Ngưu đáp với vẻ mặt buồn bã

"Nhân Mã...bà đang làm trò gì vậy...?"

"Tại sao bà lại nằm ở đó?"

"Đó đâu phải chỗ để bà nằm"

Khi về tới nhà,Kim Ngưu mở cửa ra,không gian thật yên tĩnh,cô xụ mặt xuống rồi đi mở cửa tủ lạnh,ngạc nhiên là thấy một chồng bánh kem 3 tầng hoành tráng,trên đỉnh của bánh còn đặt tấm thiệp ghi là "Chúc mừng sinh nhật Kim Ngưu",sau đó cô đem ra bàn rồi ngồi cắt ra dĩa để ăn,vừa ăn vừa làu bàu

"Ngọt quá,bà cho quá nhiều đường rồi,ngoài ra nó còn quá cỡ..."

Cô lại đanh mắt nhìn chiếc bánh kem 3 tầng

"Phải nói là quá to ấy...có đúng là bả làm hết sức không thế?"

"Khi nào bà về nhà tui sẽ phạt bà sau"

Đang ăn,chợt nghĩ lại thì cô xụ mặt xuống.....

"Nhà....sao.....?"

Năm đó khi Kim Ngưu được tròn 6 tuổi....

"Tui ghét ba má!!! Ngay cả sinh nhật của con gái mà cũng không thèm về nhà"- Kim Ngưu dụi vào hai đầu gối chân,khóc lóc 

"Đừng nói như thế,Ngưu nhi,vì 2 bác ấy bận việc ở nước ngoài nên không thể về được thôi mà"

"Năm nào cũng thế,tui chán lắm rồi,sống trong ngôi nhà rộng thênh thang mà tui cảm thấy cô đơn,thật không công bằng tí nào"

"Bà vẫn luôn ở bên tui chứ?"- Kim Ngưu níu áo của Nhân Mã hỏi,nước mắt còn rưng rưng

"Tất nhiên rồi,tui vẫn sẽ luôn ở bên bà"- Nhân Mã mỉm cười đáp lại

"Nhân Mã...."

Một thứ gì đó rơi trên mặt bàn,đó chính là giọt nước,nhưng lại là nước mắt

"Nhân Mã,bà không được chết,tui không muốn thế"

"Ùm"- Thiên Yết bỏ 1 miếng bánh vào miệng làm Kim Ngưu giật mình

"Ngọt quá! Còn ngọt hơn cả mấy cặp tình nhân yêu nhau sến súa nữa"- Thiên Yết nhăn mặt lại làu bàu

"Ông đang làm gì vậy?"

"Còn phải hỏi,tui đang ăn bánh"

"Là ông làm phải không?"

"Không phải"

"Là ông làm cho Nhân Mã ra nông nổi như thế phải không!!?"- Kim Ngưu hét lên

"Không phải,chính là cô làm đấy"

"Hả?"

"Cô vẫn không biết tại sao cô bạn đó lại bị như thế à?"

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Thiên Yết

"Tui đã nói rồi đúng không?"- Thiên Yết nói -"Chính vì linh lực của cô quá mạnh,nên có thể liên lụy với bất cứ ai thân thiết với cô"

Kim Ngưu nhớ lại hôm qua mình đã nói một câu

"Cái gì!?"- Kim Ngưu nói -"Muốn tôi chiến đấu để bảo vệ lũ người ngoài kia sao!? Đừng có đùa!!"

"Một phần cũng là do con ác quỷ trú ngự trong cơ thể cô bé"- Thiên Yết nói -"Nó đã làm tâm hồn của cô bé đó bị ô uế,1 lúc suy nhược thêm"

"Vậy sao ông không đi tiêu diệt ác quỷ đó đi!"- Kim Ngưu hỏi -"Ông là thần kia mà"

"Không phải là không làm được,mà là không thể được"

"Tại sao!?"

"Ở nhân giới,sức mạnh của thần bị hạn chế"- Thiên Yết đáp -"Cần phải có một nguồn cộng sinh mới phát huy sức mạnh được" 

"Được rồi,tui cho ông đâm tui đó.....nhưng chỉ 1 lần thôi đấy..."

"Ô không đâu bấy bề...bị đâm dài dài lắm!"- Thiên Yết nói xong rồi cầm ống tiêm đâm vào ngực Kim Ngưu

Liệu có cứu được Nhân Mã không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro